Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3219 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Nàng xấu hổ không muốn tỉnh lại.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Kỷ Dao hoảng sợ, tim nhảy lên cổ họng.

 

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hứa Như Nam ném một cái phi tiêu ra, chuẩn xác đánh vào tên thân mũi tên, để nó mất độ chính xác, lướt qua búi tóc của Kỷ Dao bay lên không trung.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù không bắn trúng nhưng cảm giác chạm đến đầu vẫn khiến Kỷ Dao run chân, suýt nữa thì té trên mặt, Mộc Hương vội vàng đỡ lấy nàng, kinh hãi kêu lên: "Có thích khách!"

 

Trần Liệt xuất hiện: "Phu nhân, đừng sợ hãi, Hứa đại ca đã đi bắt thích khách rồi!" Sau đó bảo gã sai vặt nhanh chóng đi báo với Dương Thiệu.

 

Kỷ Nguyệt nghe tin, cũng không màng đến đi tìm Chu Lương Âm, nhanh chóng bước tới: "Dao Dao, xảy ra chuyện gì vậy? Thích khách? Muội có bị thương không?"

 

"Không có." Kỷ Dao vuốt lại búi tóc, nghĩ thầm mình lại thoát được một kiếp!

 

Cũng may Dương Thiệu để Hứa Như Nam bảo vệ bên cạnh nàng.

 

Thế nhưng mà, ai sẽ muốn hại chết nàng đây? Kỷ Dao cảm thấy mình đã sớm hối cải thay đổi làm người tốt, lại không có suy nghĩ hại người, sao vẫn còn có người không buông tha, cứ nhìn chằm chằm nàng không bỏ vậy? Chẳng lẽ bởi vì Dương Thiệu? Hắn gây thù hằn trên triều đình, có lẽ những người kia không đối phó được hắn, liền thay đổi mục tiêu.

 

Kỷ Nguyệt thấy nàng hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Chờ muội phu tới, chúng ta lập tức trở về."

 

"Ừm." Kỷ Dao gật đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Thiệu ở ngay đó không xa, nghe gã sai vặt bẩm báo, sau khi sắp xếp mọi việc thì lập tức xuất hiện. Hắn kéo Kỷ Dao đến bên cạnh, dò xét trên dưới, ánh mắt lướt qua lông mày tú lệ, ánh mắt trong trẻo, chiếc mũi cao, sắc mặt càng trở nên nặng nề.

 

Cảm thấy hắn muốn giết người, Kỷ Dao nói: "Thiếp không có bị thương, chỉ là giật mình...Chàng đừng lo lắng."

 

Dương Thiệu nhìn về phía rừng cây kia, im lặng không nói, nhưng ánh sáng trong mắt lập lòe không ngớt, rõ ràng là đang suy tư gì đó.

 

"Chàng nghĩ đến là ai chưa?" Nàng hỏi.

 

Dương Thiệu không trả lời mà nhìn về phía Tạ Minh Kha: "Dục Thiện, ngươi cảm thấy sẽ là ai?"

 

Vừa rồi lúc bọn họ bàn bạc chuyện trên triều đình, đương nhiên Tạ Minh Kha cũng có ở đó.

 

"Có lẽ nào là kẻ thù của Dao Dao không?"

 

"Kẻ thù của muội?" Kỷ Dao cau mày, "Dường như muội không có kẻ thù muốn dồn vào chỗ chết, chẳng lẽ không phải là vị quan viên nào sao?"

 

"Sẽ không, cách làm này quá mức vội vàng, ta không đoán nhầm, chắc là nhất thời nảy ra ý định, không điều tra qua trước." Tạ Minh Kha chậm rãi nói, "Giống như chuyện xe ngựa của Khắc Thuật bị đụng, đó là có âm mưu trước..." Vừa rồi bọn họ cũng có nhắc đến,  "Còn nữa, mâu thuẫn của Khắc Thuật và những người kia, cho dù có giết chết muội cũng không ảnh hưởng đến địa vị trên triều của Khắc Thuật." Đó chỉ là vẽ vời thêm chuyện, cho nên tuyệt đối không có liên quan đến những quan viên kia.

 

Hắn vừa phân tích ra, Kỷ Dao càng thêm hồ đồ, vậy thật sự nhắm vào nàng à? Nhưng ai lại độc ác như vậy? Hơn nữa lý do là gì?

 

Dương Thiệu nhìn Tạ Minh Kha: "Dục Thiện, ngươi dẫn các nàng lên xe đi."

 

"Chàng muốn đi đâu?" Kỷ Dao nắm tay áo của hắn.

 

"Báo thù cho nàng." Đôi mắt hắn âm u, "Trở về chờ xem." Vừa dứt lời, hắn cưỡi ngựa phi như bay về phía rừng.

 

"Chàng cẩn thận một chút!" Kỷ Dao nói theo ở phía sau.

 

Cũng không biết Dương Thiệu có nghe hay không, nhanh chóng cưỡi ngựa đi xa.

 

Vừa rồi hắn đã phái ba người điều tra, lúc này gặp được Hứa Như Nam trong rừng, Hứa Như Nam bẩm báo nói: "Là nữ, đúng là không ngờ tới bên người phu nhân có người bảo vệ, tùy tiện ra tay. Nhưng mà chạy cũng thật nhanh, lúc thuộc hạ đuổi theo, nàng dùng khăn che mặt lại, nương nhờ rừng rập rạp, bỏ chạy vào chỗ sâu."

 

Nữ tử...

 

Trong đầu Dương Thiệu hiện lên một hình ảnh.

 

Sẽ không phải là Hứa Linh Nhi chứ?

 

Cẩn thận nghĩ lại, cũng chỉ có thể là nàng, trong đám nữ nhi có ai bắn tên chính xác như nàng ta? Hơn nữa, kiếp trước nàng ta cũng là một nhân vật độc ác, gả cho Tống Diễm, sau khi Tống Diễm bị phế, nàng ta lập tức muốn leo lên Tống Vân, sau này tự tiễn mạng mình.

 

"Tiếp tục đuổi." Giọng điệu Dương Thiệu lạnh lùng nói, "Ta đã báo cho Chỉ huy sứ La đại nhân, chắc là cũng đang phái người đến... Nếu như thích khách phản kháng, không cần lưu tình!"

 

Ở trong rừng, trên trán Hứa Linh Nhi đã toát đầy mồ hôi.

 

Nàng cho rằng mình thần không biết quỷ không hay, một mũi tên có thể giải quyết được Kỷ Dao, ai ngờ bên người nàng ta lại có cao thủ như vậy.

 

Nàng sơ sót, còn bị cao thủ kia quấn người, đuổi vào bên trong rừng, bây giờ muốn chạy khó như lên trời, trừ phi nàng băng xuyên qua khu rừng, lại leo qua một ngọn đồi, trở về kinh thành từ hướng khác. Đến lúc đó tìm phụ thân giúp đỡ, van xin vài lời, chắc cũng không khiến người ta nghi ngờ.

 

Dù sao mũi tên kia cũng là tên phổ biến, không có khả năng điều tra ra được trên người nàng, hơn nữa hôm nay nàng không nói chuyện với Kỷ Dao, chưa từng có mâu thuẫn gì, chỉ là quần áo vừa rồi của nàng bị người kia thấy, có chút nguy hiểm.

 

Chẳng qua tốt xấu gì phụ thân nàng cũng có hầu tước trên người, có phụ thân che chở nàng, cũng không dẫn đến họa sát thân.

 

Trong lòng Hứa Linh Nhi hơi bình ổn, băng thật nhanh qua rừng.

 

Không biết chạy đã bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một vùng ánh sáng trước mặt, trên đỉnh đầu không còn bóng cây trâm mát, nơi xa là núi xanh liên miên.

 

Nàng vượt qua núi là được rồi.

 

Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra, chặn ngay trước mặt nàng.

 

Hứa Linh Nhi kinh hoảng lùi lại.

 

Ngược sáng, nàng đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

 

Nam nhân đứng ở đó, lù lù bất động, ngón tay của hắn phủ trên chuôi kiếm, trong như mãnh thú thủ thế chờ đợi.

 

Toàn thân Hứa Linh Nhi rét run, xem ra Dương Thiệu đã đoán được nàng muốn trốn đến chỗ nào, sớm một bước chờ nàng ở đây.

 

Hắn ở đây ôm cây đợi thỏ!

 

Hàm răng của nàng phát ra âm thanh cạch cạch, lạnh run lên, cảm giác đã bị Dương Thiệu nhìn thấu, hắn cũng đã biết mình là ai! Rốt cuộc hắn muốn như thế nào? Bắt mình đến nha môn sao? Nếu như hắn hỏi mình, mình nên giải thích như thế nào? Vì sao nàng lại ở trong rừng? Vì sao nàng chạy trốn tới nơi này?

 

Rất khó trả lời...

 

Nhưng nàng không muốn ngồi tù!

 

Hứa Linh Nhi rút chủy thủ ra.

 

Rất tốt, lông mày Dương Thiệu cau lại, chỉ sợ nàng không ra tay.

 

Hứa Linh Nhi khẽ kêu lên một tiếng, chủy thủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không hề lưu tình đâm tới về phía Dương Thiệu.

 

Quả nhiên hung ác, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ chết, chỉ là sao có thể là đối thủ của Dương Thiệu, sau mười chiêu đã bị hắn một kiếm đâm thủng bả vai.

 

Lưỡi kiếm sắt nhọn đâm vào da thịt, kéo đến một trận đau đớn, trong chớp mắt tay phải của nàng đã bị phế. Chủy thủ trong lòng bàn tay Hứa Linh Nhi loảng xoảng rơi xuống, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, nước mắt liên tục chảy xuống, ướt đẫm khăn che.

 

Dương Thiệu rũ kiếm xuống, máu chảy dọc theo mũi kiếm, rơi xuống lập tức thấm vào mặt đất.

 

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Hứa Linh Nhi nghe được, một tay kéo khăn xuống, giọng the thé kêu lên: "Dương Đô đốc hắn điên rồi, muốn giết ta! Người đâu mau tới đây..."

 

Dương Thiệu hờ hững.

 

Người tới trong rừng là Chỉ huy sứ La đại nhân, nhìn thấy cảnh như vậy, lông mày hơi cau lại: "Không ngờ rằng Hứa tiểu thư đúng là thích khách, thật sự ngoài dự liệu." Vung tay lên, "Áp giải nàng đến Hình bộ chờ xử trí!"

 

"La đại nhân, không phải là ta, là hắn, ta chỉ đi tản bộ trong rừng, ai ngờ Dương Đô đốc đột nhiên ra tay với ta." Hứa Linh Nhi lớn tiếng nói, "Hắn đả thương ta, La đại nhân ngươi không nhìn thấy sao?"

 

"Ta thấy là ngươi ra tay trước." Giọng điệu La đại nhân lạnh nhạt, "Ngươi tản bộ thì sao ban nãy lại che mặt? Vì sao nhìn thấy Dương Đô đốc lập tức rút chủy thủ ra? Chẳng lẽ không phải vì có tật giật mình sao? Dương Đô đốc vì bất đắc dĩ mới đả thương ngươi."

 

Toàn thân Hứa Linh Nhi chấn động.

 

Hoàn toàn không ngờ được chuyện vừa rồi bị Chỉ huy sứ nhìn thấy, chẳng lẽ trước đó Dương Thiệu đã sắp xếp rồi?

 

Nàng cứng họng không trả lời được, bỗng nhiên nở nụ cười.

 

Đúng vậy, bây giờ trong triều còn được bao nhiêu người không dám nghe Dương Thiệu sai bảo, Chỉ huy sứ này còn không phải là người của Dương Thiệu sao? Hắn muốn nói như thế nào cũng được!

 

"Các ngươi chờ đó, chờ đó cho ta, phụ thân của ta sẽ không để các ngươi muốn làm gì thì làm..." Tiếng kêu gào của nàng quanh quẩn trong rừng cây.

 

Nghe nói do Hứa Linh Nhi làm, Kỷ Dao chỉ cảm thấy không tin nổi.

 

Nếu muốn nói đến thù hận giữa Hứa Linh Nhi và nàng, chẳng qua chỉ là lần ở Ngọc Mãn Đường kia không nhường nàng ta mà thôi, kết quả lại bị ghi hận đến bây giờ.

 

Kỷ Dao nghĩ thầm, nếu như không có việc sống lại, những người này, bao gồm cả Tạ Minh Xu, Tạ Minh Thiều, bọn họ sẽ không có thay đổi sao? Vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngộ sao? Nghĩ cũng đúng, chỉ có một người thay đổi vận mệnh là Tống Diễm, nhưng đó cũng là vì có Dương Thiệu dẫn dắt.

 

Nếu không chỉ sợ Tống Diễm đã không còn trên đời này.

 

"Cứ như vậy, Hầu gia lại kết thù oán với Diên An Hầu." Diên An Hầu kia cũng không phải là một người an phận.

 

"Là do ông ta không biết cách dạy dỗ con gái, nên gánh chịu hậu quả này." Dương Thiệu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, "Cũng may nàng không sao, nếu không ta có thể sẽ giết nàng ta."

 

Đôi mắt nam nhân u ám, Kỷ Dao cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, tựa vào ngực hắn nói: "Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Đáng tiếc không câu được cá, cũng không được ăn cá nướng, hơn nữa ở nhà mẫu thân cũng chờ."

 

Dương Thiệu nhướng mày: "Nàng còn tâm tình nghĩ đến chuyện này sao?"

 

"Sao lại không?" Hiện tại nàng cảm thấy rất may mắn khi mình sống lại, còn có thể có cơ hội với Dương Thiệu thế này, khiến nàng hiểu rõ tình cảm của mình đối với nam nhân này. Thật tốt biết bao, nàng rất quý trọng, "Nếu không về đến nhà, sai người ta chợ mua một ít, buổi tối chàng ở trong sân nướng cho thiếp ăn, cũng mời mẫu thân đến, chúng ta có thể uống chút rượu..."

 

Nàng nói vô cùng vui vẻ, mặt mày hớn hở, Dương Thiệu có thể tưởng tượng ra đó là khung cảnh như thế nào.

 

Kiếp trước chưa từng có.

 

Mẫu thân hắn ngồi bên trái, Kỷ Dao ngồi bên phải, nướng cá ăn dưới ánh trăng, thưởng thức rượu ngon...

 

Dương Thiệu mỉm cười.

 

Thật là một ý nghĩ không tệ, đột nhiên hắn cúi đầu xuống hôn nàng.

 

Kỷ Dao vẫn còn đang thao thao bất tuyệt*, tức thời bị hắn chặn môi.

 

*nói liên miên không dứt.

 

Hắn hôn rất dịu dàng, rất cẩn thận, giống như sợ nàng đau. Răng môi triền miên khiến Kỷ Dao dần dần mê say, cho đến khi nam nhân đưa tay đến, thân thể nàng run lên, kẹp chặt chân.

 

"Đừng, đang ở trên đường đó." Gò má nàng đỏ bừng.

 

Dương Thiệu cười khẽ, thổi hơi bên tai nàng: "Ta không làm nàng, thả ra."

 

Nàng cắn môi: "Vậy chàng muốn làm gì..."

 

"Thả ra." Hắn cắn lỗ tai của nàng.

 

Hiểu nàng rất rõ, Kỷ Dao ngứa ngáy muốn co cụm lại một chỗ, làm gì còn sức lực nữa.

 

Nữ nhân cuộn tròn trong ngực của hắn, mặc hắn trêu chọc, dần dần không kiềm được phát ra âm thanh quyến rũ người khe khẽ, lại giống như đang khóc.

 

Hắn che môi của nàng: "Đừng lên tiếng." Đúng là hắn đột nhiên muốn nàng dễ chịu một chút, muốn nhìn dáng vẻ nở rộ của nàng, kết quả lại hại khổ mình, nhưng bộ quần áo này của Kỷ Dao lại không tiện làm chuyện khác, kỵ xạ phục này...Cởi ra lỡ như có chuyện gì lại không kịp sửa soạn.

 

Hắn toát mồ hôi đầy trán, cảm thấy mình cũng trướng khó chịu, rốt cuộc cũng không dám làm quá.

 

Hắn dừng tay, kiều thê trên đùi vẫn nhắm mắt lại, dáng vẻ ngủ say, nhưng nhìn kỹ lại, lông mi lại khẽ run lên một cái, rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

 

Nàng xấu hổ không muốn tỉnh lại.

 

Cảm thấy Dương Thiệu càng ngày càng xấu xa, bờ môi Kỷ Dao mím chặt, dịch người vùi mặt trong ngực hắn.

 

Hắn cười đến run người.

 

Chờ đến cửa bên của Hầu phủ, Kỷ Dao vẫn không phản ứng, Dương Thiệu cúi xuống nhìn kỹ lại, thấy nàng thật sự đã ngủ thiếp đi.

 

Có lẽ là ngồi trên chân hắn quá dễ chịu, khóe miệng Dương Thiệu cong lên, ôm nàng ra khỏi xe.

 

Động tác lớn như vậy, đương nhiên Kỷ Dao không thể ngủ được nữa nhưng mà vẫn dựa vào ngực hắn, cảm nhận được hơi thở mát lạnh, dưới bầu trời xanh, đi dạo trong khu vườn xuân này, nàng không muốn xuống.

 

Ừm, tiếp tục giả vờ ngủ cũng tốt.

 

Ai ngờ nghe nam nhân hỏi bên tai: "Buổi tối muốn ăn cá gì? Cá thì? Cá mè, hay là cá khác?"

 

Không nghe thấy, nàng hầm hừ: "Thiếp ngủ say rồi."

 

Gương mặt nữ nhân trong ngực của hắn hồng hồng, lông mi cong dài, âm thanh nũng nịu, Dương Thiệu bị sự đáng yêu của nàng khơi đầy một bụng lửa: "Ngủ tiếp đi, nhưng một lát tuyệt đối không được thức... Dao Dao ngoan."

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)