Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3238 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101: Hắn vui vẻ sao?
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Vốn nên chuẩn bị sớm để ra ngoài, kết quả bởi vì Dương Thiệu đột nhiên nổi lên dục vọng, hai người làm tới giờ Tỵ*.

 

*từ 9 đến 11 giờ sáng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn kỵ xạ phục rộng rãi trên người, Kỷ Dao hừ một tiếng nói: "Còn nói không lớn, muốn rớt xuống luôn rồi."

 

Rớt đâu? Rõ ràng rất ổn, Dương Thiệu xoa xoa đầu nàng: "Uống thêm nhiều canh đại bổ là được."

 

Kỷ Dao không thèm nói gì.

 

Hai người đến tạm biệt Thái phu nhân.

 

"Mẫu thân không đi thật sao?" Kỷ Dao mời Thái phu nhân, "Hiếm có được thời tiết khô ráo, không giống mấy ngày trước trời luôn mưa, mẫu thân chỉ ở nhà thôi sao?"

 

"Chỗ núi Ngọc đó ta đã ngắm bao nhiêu lần rồi, không thích thú giống mấy người trẻ tuổi các con. Ta đó à, còn không bằng ở trong nhà trêu mèo." Thái phu nhân ôm Bánh Trôi chơi, tiểu Viên tử lớn lên như cha mẹ nó, dáng dấp mũm mĩm, "Tên tiểu tử này có vợ rồi, thường xuyên trốn đi chơi."

 

Bà chỉ chỉ cái đầu nhỏ của nó.

 

Kỷ Dao nói: "Nếu không cũng mua cho nó một con mèo cái?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không không không, không cần, ta đã thấy con mèo cái kia rồi, dáng dấp rất đẹp, bộ lông màu vàng, ngày hôm trước đã đến chỗ này ở," Thái phu nhân cười, "Đừng chia rẽ bọn chúng."

 

Lời này khiến Kỷ Dao bật cười, cũng không nói nữa.

 

Thái phu nhân nói: "Nếu muốn đi câu cá, buổi tối ta nói phòng bếp chờ các con đem cá về, về sớm một chút."

 

"Vâng." Dương Thiệu đồng ý, cùng Kỷ Dao ra ngoài.

 

Ra đến ngoài đường, Dương Thiệu lập tức đội mũ lên cho nàng.

 

Tâm tư nam nhân như thế nào, làm sao nàng lại không biết? Khóe miệng Kỷ Dao cong lên.

 

Hai người cưỡi ngựa song song với nhau.

 

Lúc đến ngoài thành thì cùng nhau thúc ngựa, ngựa của Dương Thiệu nhanh hơn một chút, nên sẽ cố ý thả chậm tốc độ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì đi chung với nàng.

 

Tiếng cười của Kỷ Dao như chuông bạc vang khắp bầu trời.

 

Khó trách kiếp trước Dương Thiệu luôn muốn dạy nàng, ra ngoài với nhau như thế này quả thật thú vị, lúc chạy nhanh giống như bay lên, rất thoải mái.

 

Bởi vì cả đường lao vùn vụt nên nhanh chóng đến núi Ngọc.

 

Biết Dương Đô đốc dẫn theo phu nhân đến dạo chơi, rất nhiều quan viên đi cùng nữ quyến tranh nhau đến gặp.

 

Giống như sao vây quanh trăng, Hứa Linh Nhi đứng ở đằng xa nhìn, sắc mặt lạnh lẽo.

 

Nếu không có Kỷ Dao, vị trí này chính là của nàng, hào quang hôm nay cũng thuộc về nàng, thế nào mà hết lần này đến lần khác đều bị Kỷ Dao vượt mặt. Không biết nữ nhân này có gì tốt? Một hai lần đều khoe khoang, lần trước ở phủ trưởng công chúa mượn chuyện phát cháo được công chúa xem trọng, còn lần đi săn lại dựa vào ăn mặc trang điểm, nàng ta biết bắn tên sao? Thế mà mặc kỵ xạ phục giống nàng, bắt chước người khác.

 

Hứa Linh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

 

Bây giờ Dương Thiệu nắm hết quyền hành, tương lai mỗi lần nàng gặp được Kỷ Dao đều phải kính cẩn gọi một tiếng phu nhân Đô đốc, cẩn thận nịnh nọt, đúng là tức giận không nói nên lời.

 

Nàng sờ cung trên lưng, quay người đi.

 

Những cô nương khác đương nhiên cũng có suy nghĩ giống vậy, nhưng không ai dám thể hiện ra, chỉ vây quanh Kỷ Dao nịnh bợ, có người thì muốn có quan hệ tốt, có người thì bởi vì người lớn trong nhà dặn, không thể không nói vài câu.

 

Thẩm phu nhân dẫn con gái vừa mới đến, thấy Kỷ Dao cũng ở đây, không khỏi vui mừng: "Nhìn đi, Dương phu nhân cũng ở đó, chúng ta mau qua đi."

 

Vốn dĩ Thẩm Nghiên không muốn tới chút nào, quán rượu đang bận rộn, nhưng mà lần này mẫu thân có phần buồn bã, thậm chí còn có tóc bạc, sáng này ở trước mặt nàng khóc lóc, rốt cuộc không kiềm được mềm lòng.

 

Cũng đúng, mẫu thân quá mức nuông chiều nàng, có nhà nào cho phép con gái mình mở quán rượu đâu? Mẫu thân nàng dung túng nàng lâu như vậy, nàng cũng không thể tiếp tục như vậy nữa... Hoặc là, có lẽ nên thử quên đi Kỷ Đình Nguyên, thử thích người khác.

 

Nàng gật gật đầu.

 

Nhìn thấy Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên, Kỷ Dao lập tức đi qua, nắm chặt tay Thẩm Nghiên: "Trùng hợp như vậy, bà chủ Thẩm cũng tới du xuân à?"

 

"Cái gì mà bà chủ." Thẩm phu nhân cười, "Bây giờ quán rượu của Nghiên nhi đã có rất nhiều khách quen, về sau này, ta bảo nàng giao cho tiểu nhị quản lý, nàng còn phải học hỏi ngươi đó phu nhân Đô đốc, luyện cầm kỳ thư họa một chút. Dương phu nhân, ngươi rảnh rỗi dạy Nghiên nhi một chút được không?"

 

Nghĩ đến chuyện lần trước mẫu thân mình nói, chắc là Thẩm phu nhân muốn mượn tay mình thay Thẩm Nghiên thêm danh tiếng tốt.

 

Kỷ Dao cũng không chán ghét.

 

Đã nhiều năm như vậy, Thẩm Nghiên nên lập gia đình rồi, ca ca hoàn toàn không có phản ứng, còn phải chờ đợi sao? Nàng cũng không hi vọng Thẩm Nghiên sống cô độc hết quãng đời còn lại.

 

"Được." Kỷ Dao cười lên, "Lát nữa ngươi đi câu cá với ta đi!"

 

Lúc đang nói chuyện, Tạ Minh Kha và Kỷ Nguyệt đi từ bên cạnh tới.

 

Tạ Minh Kha nhìn về phía Dương Thiệu: "Khắc Thuật, vừa khéo cũng muốn tới gặp ngươi."

 

Trước kia luôn gọi Hầu gia, Đô đốc, bây giờ cuối cùng cũng gọi tên chữ của hắn, Dương Thiệu nghĩ thầm, quả thật Tạ Minh Kha rất cẩn thận, cho tới hôm nay mới xem hắn như người trong nhà.

 

Hắn nói: "Chúng ta qua bên kia nói."

 

Hai người đi về phía đình xa xa.

 

Hôm nay Kỷ Nguyệt ra ngoài cũng không dẫn theo Tiềm ca nhi, sợ bé nhiễm gió cảm lạnh, cho nên nói chuyện vui vẻ với Kỷ Dao và Thẩm Nghiên.

 

Một người là phu nhân Đô đốc, một người là phu nhân Lại bộ Tả thị lang, hơn nữa còn là tỷ muội ruột, người khác chỉ được hâm mộ, nhưng còn Thẩm Nghiên thì sao? Mặc dù nhà ngoại giàu có, nhưng Thẩm lão gia lại không có thành tích gì trên con đường làm quan, cho đến bây giờ cũng chỉ một Lang trung, quan ngũ phẩm.

 

Không thiếu khiến cho người ta ghen ghét.

 

"Mở quán rượu cũng là một cách nha, công phu dỗ dành người cũng hạng nhất đó, nếu không sao hai vị phu nhân lại để ý đến nàng ta? Làm bạn với người này thật mất hết thân phận! Quán rượu là chỗ nào chứ, đủ hạng người đến đó, nàng ta là con gái đó...Ai dô, cũng không biết có phải con gái không nữa."

 

Lời này khiến cho mấy vị tiểu thư khác cười trộm.

 

"Khoan hẵn nói, nàng ta thật sự có bản lĩnh đó nha, Chỉ huy phó mới nhậm chức kia thường đến quán của nàng, rất nhiều người nhìn thấy đó. Chẳng qua, ta thấy cũng không chỉ có một vị này, ai biết sau lưng nàng ta còn quyến rũ ai nữa, không thấy làm ăn tốt như vậy sao, đều là nam nhân đến uống rượu."

 

"Đúng vậy nha, còn có mặt mũi ra ngoài, da mặt thật dày!"

 

"Không biết cho phu nhân Đô đốc uống thuốc gì, để nàng ấy đối xử như vậy."

 

"Ta nghe nói hai vị phu nhân đã sớm quen biết, hình như là lúc Kỷ gia vừa mới tới kinh thành..."

 

"Thì làm sao? Nếu là ta, cho dù có quen biết, nàng ta làm ra chuyện như vậy ra cũng không thèm đếm xỉa tới nàng ta, đó giống dáng vẻ của con gái quan lại sao? Sợ rằng nàng ta giống với nhà ngoại, trời sinh đầy mùi tiền."

 

Mỉa mai đứt quãng lọt vào tai của Kỷ Đình Nguyên, hắn tới muộn, vốn dĩ muốn đi gặp hai vị muội muội, kết quả vừa khéo nghe được những lời như vậy.

 

Thì ra ở trong lòng những cô nương khác, thanh danh của Thẩm Nghiên kém như vậy.

 

Nhưng ở trong mắt nam nhi, dường như cũng không phải thế, không phải Giang Vô Hồi kia thích Thẩm Nghiên sao, còn có mấy người bạn của hắn cũng rất thích đến quán rượu Thanh Nguyệt, nói rượu nơi đó rất ngon, đầu bếp cũng hạng nhất, sẽ không uổng tiền.

 

Mấy năm nay, danh tiếng quán rượu Thanh Nguyệt đã chiếm một chỗ đứng trong kinh thành.

 

Những nữ nhân này, dựa vào cái gì mà mỉa mai nàng?

 

Thẩm Nghiên cướp tiền của các nàng, hay là cướp nam nhân của các nàng? Không hiểu sao Kỷ Đình Nguyên tức giận, nhanh chóng lướt qua.

 

Bản thân hắn còn trẻ đã làm quan tứ phẩm, hơn nữa lại tuấn tú vô song, bây giờ hai vị muội phu đều là rồng trong loài người, đương nhiên Kỷ Đình Nguyên cũng là một lựa chọn làm chồng rất tốt.

 

Nhìn thấy hắn đi ngang qua, những tiểu thư kia không nhịn được len lén nhìn, người có gan lớn thì liếc mắt đưa tình.

 

Miệng chê bai người khác, bản thân mình còn không phải người tham hư vinh, mong chờ gả cho một con rùa vàng sao? Kỷ Đình Nguyên buồn nôn, nghĩ thầm thứ con gái như vậy mà mẫu thân hắn cả ngày kêu hắn cưới về nhà, thật sự chẳng ra sao!

 

Sắc mặt hắn lạnh lùng.

 

Đi đến chỗ của Kỷ Dao vẫn còn chưa thả lỏng.

 

"Ca ca, ai chọc giận huynh vậy?"  Kỷ Dao khó hiểu, sao vừa đến đã trưng ra khuôn mặt thối rồi, "Nha môn có chuyện gì à?"

 

"Không có."

 

Nhưng cái loại tâm tình phiền muộn kia vẫn tràn lan ra, Thẩm Nghiên hoài nghi hắn là vì thấy mình, nghĩ thầm chẳng lẽ lại chọc hắn rồi ư? Nhìn khó chịu vậy? Cũng đúng, lần trước gặp được lúc đi săn, hắn thấy mình thì lập tức dời mắt đi chỗ khác.

 

Trong lòng Thẩm Nghiên nhói lên, quay lưng đi về phía xa.

 

Sau này, có lẽ nàng sẽ không đi để khiến Kỷ Đình Nguyên khó chịu nữa!

 

Thế nhưng lọt vào mắt của Kỷ Đình Nguyên, nhớ đến những lời cay nghiệt ban nãy những cô nương kia phun ra, sắc mặt hắn càng đen hơn.

 

Thẩm Nghiên thật là một đồ ngốc, vì sao muốn mở quán rượu vì hắn chứ?

 

Đúng vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng nói qua câu này, thế nhưng hắn biết rõ, nhất định Thẩm Nghiên vì hắn, nếu không nàng chỉ là một cô nương không uống rượu thì vì cái gì mà đột nhiên uống rượu, vì cái gì mà mở quán rượu? Lúc trước thứ nàng đưa mình cũng là rượu ngon nhất.

 

Những năm này kiềm chế không nhắc tới, không ngờ bỗng nhiên cảm xúc mênh mông như biển, muốn phá đê xông ra.

 

Kỷ Đình Nguyên nén lại, nói vài câu với hai vị muội muội, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Nghiên, thấp giọng nói: "Ngươi đến đây với ta."

 

Thẩm Nghiên sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn.

 

"Ta bảo ngươi đi theo ta."

 

Hắn nói xong bước về phía trước mấy bước.

 

Thẩm Nghiên chắc chắn không nghe lầm, lập tức đi theo phía sau, cách ra một chút.

 

Kỷ Đình Nguyên đi đến một nơi vắng vẻ mới dừng lại.

 

Phía sau là đá dây leo quấn quanh, là một nơi tốt để nói chuyện, Thẩm Nghiên nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi: "Kỷ công tử, ngươi tìm ta làm gì?"

 

Mới đó mà Thẩm Nghiên đã mười tám tuổi rồi, lúc trước thích hắn mới chỉ mười bốn tuổi, thời gian bốn năm đã làm ngũ quan của nàng phát triển, không thanh lệ như đại muội, không xinh đẹp bằng nhị muội, nàng giống như một đóa hoa tường vi nhỏ, tú lệ động lòng người.

 

Kỷ Đình Nguyên nhìn Thẩm Nghiên một lúc, lạnh nhạt nói: "Quán rượu của ngươi không cần mở nữa."

 

Gọi nàng đến chỉ để nói chuyện này thôi sao? Quả thật không hiểu được, Thẩm Nghiên cau mày: "Ta bỏ ta nhiều công sức như vậy, sẽ không để nó đóng cửa."

 

Mặc dù nàng dự định hiếu thuận với phụ thân mẫu thân, nhưng quán rượu sẽ không biến mất trong kinh thành.

 

"Được, không đóng cửa cũng được," Kỷ Đình Nguyên nhìn nàng chằm chằm, "Giang Vô Hồi kia không tệ, ngươi sớm gả cho hắn đi."

 

"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Nghiên mở to mắt.

 

Dường như có ánh nước trong đó, giống như gợi sóng trên mặt hồ.

 

Kỷ Đình Nguyên chậm rãi nói: "Thân thế Giang công tử trong sạch, nề nếp gia đình giản dị, Giang lão gia cũng là người đôn hậu, Giang phu nhân mất sớm, ngươi gả qua đó không sợ có người làm khó. Dòng dõi Giang gia ít ỏi, cũng không có thân thích gì gây chuyện, rất xứng đôi với Thẩm gia ngươi, không bằng ngươi..."

 

Hắn còn chưa nói xong thì nghe một âm thanh sắc bén: "Kỷ Đình Nguyên, ngươi dựa vào cái gì..." Khóe mắt Thẩm Nghiên đỏ lên, "Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta lấy chồng?"

 

Nàng không dây dưa với Kỷ Đình Nguyên, thậm chí nàng chưa từng nhắc tới hắn trước mặt Kỷ Dao, nàng không hề làm phiền hắn chút nào.

 

Tại sao hắn lại chạy tới bảo nàng đi lấy chồng?

 

Chẳng lẽ Thẩm Nghiên nàng không thể xuất hiện nữa sao?

 

Hắn dựa vào cái gì!

 

Lần đầu tiên Kỷ Đình Nguyên nghe thấy Thẩm Nghiên nói chuyện lớn tiếng như vậy, lông mày cau lại: "Ta chỉ vì tốt cho ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ngươi không biết người bên ngoài nói ngươi như thế nào sao? Ta cũng không phải hại ngươi."

 

"Ngươi cút cho ta..." Giọng nói Thẩm Nghiên run rẩy, "Chuyện của ta, không tới phiên ngươi chỉ dạy, ta lấy chồng hay không, không có liên quan tới ngươi."

 

Thế mà bảo hắn cút.

 

Kỷ Đình Nguyên cười lạnh: "Không có liên quan tới ta? Có đúng không, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thích ta cho nên mới mở quán rượu, mới không lấy chồng sao?"

 

Cho tới bây giờ, hắn đều gánh vác nỗi áy náy này, hắn cũng muốn giải thoát.

 

Thẩm Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đúng, trước kia ta thích ngươi, nhưng đã rất lâu rồi ta không thích ngươi nữa... Ngươi không cần suy nghĩ vì ta, quán rượu là ta mở cho mình, không phải cho ngươi. Ta không lấy chồng, là bởi vì muốn làm ăn, ta bận rộn nhiều việc, ta không rảnh..."

 

Còn nói dối, Kỷ Đình Nguyên bước tới hai bước: "Ngươi không thích ta?"

 

"Ta không thích."

 

"Làm sao để chứng minh?" Kỷ Đình Nguyên cúi đầu nhìn nàng đe dọa, "Ngươi không lấy chồng, chính là vì thích ta, nếu không vì sao ngươi không gả? Chẳng lẽ toàn bộ kinh thành không có nam nhân ngươi coi trọng sao?"

 

Đôi mắt hắn sáng bừng ngay trước mặt, giống như hai đốm lửa, thiêu đốt toàn thân nàng đau đớn.

 

Bộ ngực Thẩm Nghiên chập trùng, nước mắt đảo quanh trong mắt, bị nàng ép trở về, thấp giọng nói: "Kỷ Đình Nguyên, ngươi không phải người."

 

"Ngươi nói cái gì?" Đôi mắt hắn nheo lại.

 

"Ngươi không phải là người" Thẩm Nghiên quát to, nàng chưa từng tức giận, xấu hổ, đau lòng như vậy...Mọi cảm xúc trộn lẫn với nhau, giống như muốn nổ tung, nàng đưa tay ra sức đẩy Kỷ Đình Nguyên, muốn đẩy nam nhân từng bước áp sát ra.

 

Ai ngờ trong lúc xúc động phẫn nộ, người thì không đẩy ra, ngược lại mình lại giẫm lên rêu xanh do mấy ngày mưa liên tục sinh ra, cả người ngã về phía sau.

 

Kỷ Đình Nguyên vô thức nghiêng người về phía trước, vươn tay giữ nàng lại.

 

Trán của Thẩm Nghiên đụng vào bộ ngực của hắn, ngửi được một mùi rượu nhàn nhạt, sững sờ một lúc, sau đó dùng sức thoát ra, lại nghe nam nhân nói bên tai: "Nếu đã biết ta là thứ gì, ngươi cũng đừng thích nữa."

 

Tên khốn khiếp, Thẩm Nghiên cắn răng, hung hăn giẫm một cước lên giày của Kỷ Đình Nguyên, xoay người trời đi.

 

Kỷ Đình Nguyên ở phía sau nói: "Tốt nhất ngươi nên nghĩ rõ ràng cho ta."

 

Tên khốn kiếp!

 

Thẩm Nghiên không thèm để ý tới hắn, chạy thật nhanh.

 

Lúc này Kỷ Đình Nguyên mới cảm giác được mũi chân đau đớn, tựa như đá lớn đập xuống, nhớ đến hốc mắt đỏ bừng của Thẩm Nghiên, nghĩ thầm chắc lúc này hận chết mình rồi. Chắc là nàng sẽ gả cho Giang Vô Hồi kia rồi?

 

Đúng vậy, hắn muốn để Thẩm Nghiên hận hắn, vì sao hắn không nghĩ tới sớm một chút, lãng phí thời gian lâu như vậy.

 

Lâu như vậy!

 

Mới đó mà bốn năm đã trôi qua rồi.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nhớ đến ngày Kỷ Dao lấy chồng hỏi hắn, "Ca ca, huynh thật sự vui vẻ sao?"

 

Đúng vậy, hắn vui vẻ sao?

 

Thẩm Nghiên không còn thích hắn, hắn thật sự được giải thoát sao?

 

Lại nói Kỷ Dao phát hiện không thấy Thẩm Nghiên, hỏi Mộc Hương, Mộc Hương nhỏ giọng nói: ''Đi chung với thiếu gia, thiếu gia tìm nàng ấy trước."

 

"Thật sao?" Kỷ Dao kinh ngạc.

 

Kỷ Nguyệt nói: "Thật như vậy à?"

 

"Đúng vậy."

 

Hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhớ đến vẻ mặt của Kỷ Đình Nguyên khi vừa mới đến, các nàng đều hiểu rất rõ ca ca này, lập tức liền nghĩ huynh ấy tìm Thẩm Nghiên gây phiền phức.

 

Kỷ Nguyệt thở dài: "Thẩm tiểu thư đã như vậy, sao ca ca còn... Huynh ấy lại nhẫn tâm như vậy sao?" Cho dù là có người thích mình, cứ cho là từ chối, đã không thành còn muốn đi tìm người ta gây phiền phức sao? Vậy thì có hơi quá đáng.

 

Kỷ Dao cũng không nói gì.

 

Kỷ Nguyệt lắc đầu: "Hoặc là như mẫu thân nói, vẫn nên để ca ca thành thân sớm đi, ca ca thành thân, có lẽ Thẩm tiểu thư sẽ buông bỏ sự cố chấp này."

 

"Ai lại không muốn chứ? Nhưng mà vấn đề là, ca ca không có người vừa ý."

 

Kỷ Nguyệt trầm tư, giương mắt nhìn về cô nương phía trước, đột nhiên ánh mắt lóe lên: ''Có thể là không có người thích hợp, nếu như tìm một cô nương xuất sắc từ dung mạo đến tài hoa phẩm hạnh, chưa chắc ca ca sẽ không động lòng." Nàng thấp giọng nói, "Muội nhìn đi, Chu Lương Âm Chu tiểu thư kia, tỷ nghe nói có rất nhiều công tử cầu hôn, nếu như ca ca trông thấy, liệu có khả năng động lòng không?"

 

Chu Lương Âm!

 

Kỷ Dao đờ người ra.

 

Chu Lương Âm đó là vợ trong số mệnh của Tống Vân đó…Tuy nói có khả năng Tống Vân bị hành động kì quái của mình hấp dẫn, nhưng đến nay cũng đã chặt đứt tơ tình, mà nhiều năm như vậy Chu Lương Âm cũng không gặp được công tử ngưỡng mộ, có lẽ là đang đợi Tống Vân.

 

Kỷ Dao vội nói: "Chuyện này chỉ sợ không được."

 

"Sao vậy" Kỷ Nguyệt khó hiểu, suy nghĩ một chút, "Có phải là hơi bất ngờ quá không? Muội yên tâm đi, từ khi tướng công thăng lên làm Lại bộ Tả thị lang, thường xuyên qua lại với Chu Lão gia, để Chu tiểu thư và ca ca gặp mặt không khó."

 

"....." Kỷ Dao cũng không biết phải giải thích như thế nào.

 

Lúc đang cân nhắc câu chữ, Kỷ Nguyệt đã đi tìm Chu Lương Âm.

 

Kỷ Dao nhìn bóng lưng của nàng rồi suy nghĩ, có lẽ cũng không cần hoảng, nếu như chuyện đúng như nàng đoán, Chu Lương Âm nhất định không để ý ca ca, về phần ca ca... không tim không phổi, cũng chưa chắc huynh ấy sẽ nhìn trúng Chu Lương Âm, huynh ấy vốn không muốn cưới vợ.

 

Đã có chủ ý, Kỷ Dao cũng bình tĩnh, đang muốn dời bước về phía trước, nhưng không ngờ sau đầu truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ, như có thứ gì từ xa bắn tới, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức nhìn thấy một vật nhanh như sao băng bắn tới nàng.

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)