Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
4482 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: “Huynh có thích cô nương nào không?”
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Bởi vì trong mắt hắn như nhìn thấy được vẻ cưng chiều, giống như kiếp trước, chẳng qua lúc đó ngơ ngẩn, chưa từng quan tâm, Kỷ Dao sờ sờ mặt mình, nghiêng đầu không nhìn hắn.

 

Tiểu cô nương xấu hổ rồi, khóe miệng Dương Thiệu nhếch lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác vừa rồi bị dáng người cao lớn của hắn che lại, vợ chồng Tạ Minh Kha đang thân mật với nhau, ai cũng không phát hiện, chỉ nghe muội muội nói cái gì canh dạy dày lợn, Kỷ Nguyệt ngăn lại nói: "Ăn bánh hồ được rồi, cẩn thận ban đêm lại ngủ không ngon." Trước kia muội muội cũng như vậy, Kỷ Nguyệt sợ nàng không thoải mái.

 

Kỷ Dao nghe lời tỷ tỷ, không muốn đi ăn nữa.

 

Sắc trời càng lúc càng muộn, Kỷ Nguyệt nói: "Dao Dao, tỷ đưa muội về, để cha nương khỏi lo lắng."

 

"Không cần, cũng không xa, muội ngồi kiệu một chút thì đến rồi." Kỷ Dao xua tay, "Tỷ tỷ và tỷ phu về nhà đi, cẩn thận cảm lạnh."

 

Kỷ Nguyệt còn muốn nói, Dương Thiệu nói: "Ta tiện đường, ta đưa Kỷ tiểu thư về."

 

Nghe nói như vậy, Kỷ Dao giương đôi mắt đẹp nhìn Dương Thiệu, thực sự nghi ngờ không biết hắn có tâm tư gì đối với mình hay không, nếu không sao hôm nay cứ kì lạ như vậy, không hiểu sao hung dữ với nàng, rồi lại mua hoa đăng đền cho nàng, còn lau miệng giúp nàng, bây giờ lại muốn đưa nàng về...

 

Bởi vì Dương Thiệu đã tới nhà hai lần, lại là bạn tốt với Tạ Minh Kha, Kỷ Nguyệt liền nói: "Vậy phiền Hầu gia."

 

Dương Thiệu gật đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỷ Nguyệt và Tạ Minh Kha không ngồi xe, hai người nắm tay nhau chậm rãi trở về.

 

Kỷ Dao ngồi lên kiệu, nhìn Dương Thiệu một cái.

 

Từ lúc hắn chạm môi của nàng, tiểu cô nương vẫn vụng trộm dò xét hắn, tất nhiên Dương Thiệu đã chú ý, mắt nhìn về phía Kỷ Dao: "Kỷ tiểu thư có lời muốn nói sao?"

 

Cho dù nàng có nghi ngờ, cũng sẽ không hỏi, lỡ như đoán sai mất mặt thì sao? Kỷ Dao không để ý tới hắn, giấu người sau rèm kiệu.

 

Đợi đến cổng Kỷ gia, âm thanh nhàn nhạt của tiểu cô nương truyền đến: "Cảm ơn Hầu gia đưa về."

 

Dương Thiệu nói: "Không cần khách sáo."

 

Cỗ kiệu nâng lên đi vào nhà.

 

Vừa rồi trên đường Kỷ Dao vẫn không nói gì, có lẽ cảm thấy xấu hổ, hắn có thể cảm nhận được nàng ở trong kiệu vẫn thỉnh thoảng quan sát mình, khóe miệng Dương Thiệu cong lên, cứ theo tiến độ này hắn sẽ nhanh chóng có được trái tim Kỷ Dao, đợi nàng đến tuổi cập kê*, sẽ đến Kỷ gia cầu hôn.

 

*độ tuổi trai gái có thể qua lại yêu đương và kết hôn.

 

Hắn quay người rời đi.

 

Liêu thị thấy trong tay nha hoàn cầm hai chiếc hoa đăng cực kỳ đẹp mắt, kêu lên một tiếng: "Cái này mua ở đâu vậy, chắc là tốn không ít tiền?" Đứa nhỏ phá phách này, lại phá của.

 

Mộc Hương nói: "Là Hầu gia tặng cho tiểu thư."

 

"Hoài Viễn hầu sao?" Liêu thị ngạc nhiên, "Sao hắn lại tặng hoa đăng."

 

Mộc Hương sửng sốt, nhớ đến cảnh tiểu thư bị Dương Thiệu đẩy lên tường, nhất thời không biết đáp làm sao, lắp bắp, bởi vì nhị tiểu thư tùy hứng nên nàng cũng không dám đắc tội.

 

Kỷ Dao thấy vậy vội vàng đi xuống kiệu: "Gặp được Hầu gia trên đường, hắn nói đưa con đi chơi." Không thể để cho mẫu thân biết chuyện này được.

 

Vô cớ lại tặng hoa đăng đắt như vậy, Liêu thị không nhịn được hiểu lầm, nhìn con gái một chút.

 

So với năm ngoái, vóc dáng con gái giống như cành liễu nảy nở, khuôn mặt cũng càng ngày càng đẹp mắt, chẳng lẽ Dương Thiệu có ý đối với con bé? Làm người đều tham lam, có một con rể tốt, thì lại muốn có người thứ hai, bà cười tủm tỉm nói: "Hầu gia và con thật có duyên, hôm nay trên đường có biết bao nhiêu người, vậy mà cũng có thể gặp được."

 

Nghe xong lập tức biết bà đang nghĩ gì.

 

Kiếp trước lúc Dương Thiệu đến cầu hôn, không biết mẫu thân vui vẻ đến chừng nào, bà rất hài lòng với Dương Thiệu, tất nhiên, hiện tại gia đình không hài lòng với Dương Thiệu ngày càng ít.

 

Chỉ là, chẳng phải mẫu thân nghĩ xa quá rồi không, chỉ tặng hai cái hoa đăng thôi mà, đối với Dương Thiệu vốn chẳng là gì, có lẽ hắn xem mình như đứa trẻ, hoặc là em gái nhỏ... Kỷ Dao cắn môi, nàng thật sự không muốn tự mình đa tình, dù sao Dương Thiệu rất khác với kiếp trước, nàng đã không còn hiểu rõ người này.

 

Kỷ Dao chuyển hướng nói: "Nương, ca ca về chưa?"

 

"Vẫn chưa, ngay cả bóng người cũng không thấy, không biết đi uống rượu với ai rồi, con xem đi, chắc chắn đêm hôm khuya khoắt mới về." Liêu thị thở dài một hơi, "Nương không quản được, cha con lại nuông chiều hắn, để lại bên ngoài cái tiếng ham chơi ham rượu, còn cô nương nhà ai muốn gả đây?"

 

"Chuyện này cũng khó nói, thường ngày ca ca tốt lại thông minh, còn viết chữ đẹp."

 

"Được rồi, con đừng an ủi nương, để nương nhìn xem hắn có thể hồ đồ đến lúc nào, chờ bạn bè hắn đều thành thân hết, nhìn xem hắn đi uống rượu với ai!"

 

Kỷ Dao nghĩ thầm, vậy thì nương nghĩ sai rồi, có đợi thêm ba năm nữa, ca ca vẫn ung dung giữa đất trời, huynh ấy muốn làm quen với bạn bè, bạn bè kia đếm mãi không hết, nếu không kiếp trước làm sao có thể quen Tam hoàng tử?

 

Nàng lắc đầu.

 

Sau Tết Nguyên Tiêu, thời tiết vẫn rất lạnh, mãi cho đến tháng hai mới ấm lại, Kỷ Dao loay hoay trong nhà quên cả đất trời, sai gã sai vặt trồng các loại hoa, rồi để cho Chu ma ma mua thật nhiều các chậu hoa nụ, bày ở dưới mái hiên.

 

Sợ chỗ muội muội còn chưa đủ tưng bừng, Kỷ Đình Nguyên lại cho nàng hai con hoàng oanh, ngày ngày véo von cho vui tai.

 

Một cảnh tượng vui vẻ sung túc.

 

Đợi đến đầu tháng ba Thái tử cưới vợ, kinh thành quả thật rất náo nhiệt, bởi vì Kiều gia có một Thái tử phi khiến cho đám người vô cùng hâm mộ, chỉ duy nhất có Kỷ Dao nghĩ mãi không ra. Vốn dĩ Tống Diễm này cưới con gái của Hầu phủ, từ đó một đường tuột dốc, cho đến giữa năm thì bị phế, kết quả bây giờ lại cưới Kiều An vốn là tiểu thiếp, nàng nghi ngờ Tống Diễm cũng giống nàng, là sống lại!

 

Nếu không sao lại thay đổi lớn như vậy? Nhưng mà việc này cũng không liên quan đến nàng, dù sao Kỷ gia tuyệt đối cũng không tham gia vào tranh đấu này một lần nữa.

 

... ... ...

 

Kiều An là con gái một gia đình nhỏ, bởi gặp mặt Thái tử vài lần, nên chưa từng nghĩ sẽ được cưới làm Thái tử phi, nàng cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà Thái tử vô cùng anh tuấn, lần đầu tiên gặp mặt trái tim nàng đã âm thầm rung động, chẳng qua lúc đó tuyệt đối không có ý nghĩ trèo cao, bây giờ có cảm giác giống như nằm mơ.

 

Nhìn nàng cúi thấp đầu, tựa như con nai dịu dàng ngoan ngoãn, Tống Diễm nắm chặt tay nàng nói: "Đừng sợ, cứ giống như ở nhà đi."

 

Giọng nói Thái tử dịu dàng, mặt Kiều An hơi đỏ lên: "Thiếp sợ Thái hậu nương nương không thích..."

 

"Nên gọi là Hoàng tổ mẫu."

 

"Ừm, Hoàng tổ mẫu."

 

Nàng vô cùng ngoan ngoãn, khiến người ta có ham muốn che chở, nhớ đến tiểu cô nương mềm mại mảnh mai ban tối, Tống Diễm nói: "Nàng rất tốt, đừng tự xem nhẹ mình, Hoàng tổ mẫu thấy nàng chắc chắn sẽ thích."

 

Trước khi đi, cha nương đã dặn dò nàng đề phòng Hoàng Thái hậu, bởi vì nghe nói Tống Diễm cưới nàng làm vợ Hoàng Thái hậu rất không vui, trong lòng Kiều An lo lắng không yên, nhưng Thái tử làm nàng yên lòng, nàng lấy dũng khí gật đầu: "Thiếp hiểu rõ."

 

Hai người nắm tay nhau đi gặp Thái hậu.

 

Tiểu cô nương yếu ớt đơn thuần, vẻ ngoài không làm cho người ta chán ghét, nhưng nghĩ đến gia thế như vậy Thái hậu lập tức không thích, cho nên sắc mặt cũng không hiền lành, chỉ sai cung nữ đưa một cái hộp xem như quà gặp mặt.

 

Kiều An quỳ xuống nói cảm ơn.

 

Tống Diễm nắm chặt cánh tay nàng, động viên nàng không cần sợ.

 

Kiều An khẽ gật đầu, một lần nữa cười lên.

 

Ngày đầu tiên Thái tử thành thân, bọn người Tống Diễm vào trong cung ăn mừng, ăn bữa cơm đoàn viên, thấy Tống Diễm cẩn thận quan tâm người vợ nhỏ này, Tống Thụy cười một tiếng, nhìn về phía Tống Vân: "Đại hoàng huynh đã kết hôn rồi, tiếp sau đây, đến lượt Nhị hoàng huynh đó?"

 

Tống Vân nói: "Đệ cũng xắp xỉ tuổi ta, Tam đệ hỏi, chắc là Tam đệ đã có ý muốn này rồi?"

 

Tống Thụy cười ha ha: "Đệ muốn chờ huynh thành thân trước, tửu lượng đệ rất tốt, chờ cản rượu cho huynh đó. Đại hoàng huynh thành thân, phải nhờ đến đệ đây, đệ sẽ cống hiến hết sức lực vì các huynh."

 

 Đám người nghe vậy cười một trận lớn.

 

Hoàng thượng nói: "Một con ma men không biết xấu hổ mà cũng khoe khoang? Con đó, học tập đại ca, nhị ca con đi, đừng có cả ngày không làm gì."

 

"Vậy phụ hoàng cũng nên giao việc cho nhi thần làm chứ!"

 

Hoàng thượng nhìn đứa con trai thứ ba này, trầm ngâm: "Năm nay Khánh Châu lại xảy ra hạn hán, mới phát lương thực cứu tế, con và Diễm nhi giám sát tốt cho trẫm, nếu như to gan nuốt vào bụng mình, giết chết không cần định tội!"

 

Hai vị hoàng tử nhận lệnh.

 

Thấy Hoàng thượng hiếm lúc giao việc cho Thái tử, trong lòng Thái hậu vui mừng, liếc xéo Tống Vân một cái, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn tươi cười, giống như thật sự vui vẻ cho hai huynh đệ, sắc mặt của bà lại trở nên lạnh lẽo. Thầm nghĩ thằng bé này đúng thật đáng sợ, khó trách Hoàng thượng sẽ yêu thương hắn, thực sự không tìm ra chỗ sai của Tống Vân, nếu như có, chính là làm người quá mức hiền lành.

 

Nhưng mà trên thực tế, ai mà biết trong lòng hắn nghĩ gì!

 

Bữa sáng đã xong, mỗi người tự rời đi.

 

Tống Vân và công chúa Phúc Gia đi thăm Hoàng Quý Phi.

 

Trên đường, công chúa Phúc Gia nói: "Hoàng tẩu thật đáng yêu, động một chút lại đỏ mặt, chẳng trách đại ca thích, cuối cùng muội cũng có bạn chơi rồi!"

 

Muội muội ngây thơ đơn thuần, chưa từng biết lòng người hiểm ác, nhưng mà nhìn Kiều An kia có vẻ không tệ, Tống Vân khuyên bảo: "Muội cũng đừng có suốt ngày đi quấy rầy, làm đại ca không vui."

 

"Vì sao đại ca lại không vui?" Công chúa Phúc Gia khó hiểu, "Ba người bọn muội ở chung một chỗ không phải càng vui vẻ hơn sao?"

 

Ba người chung một chỗ?

 

Tống Vân ho nhẹ, hắn để ý ánh mắt Tống Diễm nhìn Kiều An, hai người ở trong điện như keo sơn, nếu muội muội thường xuyên tới, chỉ sợ chọc Tống Diễm nổi nóng, hắn xoa đầu công chúa Phúc Gia: "Hăng quá hóa dở, giao tiếp với người ngoài cũng giống như vậy, nếu có người thường xuyên đến quấy rầy muội, muội cũng sẽ tức giận, không phải sao?"

 

"Muội không có," Công chúa Phúc Gia lắc đầu, "Tốt nhất mỗi ngày có người chơi cùng muội, đáng tiếc ca ca ở ngoài cung, chỗ của mẫu phi, phụ hoàng lại thường xuyên đến, luôn đuổi muội đi."

 

Tống Vân không nói gì.

 

"Ca ca, nếu không huynh cũng nhanh chóng cưới vợ đi, như vậy muội có thể mời tẩu tẩu vào cung." So với Thái tử phi, nàng và Sở vương phi sẽ thân thiết hơn.

 

Chuyện này...

 

Tống Vân đau đầu.

 

Công chúa Phúc Gia níu chặt tay áo của hắn: "Vừa rồi không phải Tam ca cũng có nói sao, nói ca ca thành thân, ca ca, huynh có thích cô nương nào chưa? Dù sao chúng ta cũng đến gặp mẫu phi, ca ca có thể nói với mẫu phi, mẫu phi sẽ xin phụ hoàng ban hôn.

 

Thích cô nương nào?

 

Trong đầu Tống Vân hiện lên một hình bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ánh mắt sáng rỡ...Thích cô nương nào hắn không biết, nhưng nhớ thì có, sau khi thân phận hắn bại lộ, cứ nghĩ sẽ gặp lại Kỷ Dao, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có cơ hội.

 

Ý nghĩ này ngày càng dâng trào.

 

... ...

 

Lại đến thời điểm du xuân.

 

Tâm tình lúc này của Liêu thị hoàn toàn khác biệt so với năm ngoái.

 

Chồng được thăng quan, con gái lại gả vào gia đình quyền quý, gần đây đến các nhà tụ hội không thiếu phần nhiệt tình, bây giờ cũng chỉ lo lắng hai chuyện, một là đứa con trai không nghe lời kia, sau đó tất nhiên là con gái nhỏ. Nhưng Kỷ Đình Nguyên cương quyết bướng bỉnh, bà không thể nào quản lý, tất cả tâm tư đều đặt trên người Kỷ Dao.

 

Buổi sáng Liêu thị sai Chu ma ma chuẩn bị ăn mặc từ đầu đến chân cho Kỷ Dao, cứ cho là Kỷ Dao thích chưng diện, trong lòng cũng rối rắm, hết sức phản đối, bỏ đi những trang sức phức tạp.

 

Kỷ Đình Nguyên nhìn muội muội một cái: "Mới mười bốn tuổi, làm giống như con bướm, nương đang làm cái gì đây?"

 

Liêu thị liếc xéo hắn một cái: "Nương không có cháu trai ôm, còn cách nào được, đành phải nghĩ đến chuyện khác."

 

Kỷ Chương nói: "Đúng vậy, Đình Nguyên, hôm nay núi Ngọc nhiều cô nương như vậy, con nhìn nhiều một chút, nếu vừa ý ai thì cưới về nhà, để nương con bớt thở dài thở ngắn."

 

Kỷ Đình Nguyên không để ý tới, xem như gió thổi bên tai.

 

Liêu thị tức giận, vung tay bỏ đi, Kỷ Chương bước lên phía trước an ủi.

 

Kỷ Đình Nguyên cúi đầu xuống, thấy muội muội không nói lời nào, hỏi: "Muội có thúc giục ta không?"

 

Thúc giục thì làm được cái gì, hơn nữa, lỡ như hối thúc, gượng ép cưới một cô vợ về lại làm cho nghiêng trời lệch đất, còn không bằng để ca ca một mình, nàng cũng không tin huynh ấy cả đời không cưới, sớm muộn cũng có một ngày này.

 

"Muội không hối thúc huynh," Kỷ Dao chớp mắt mấy cái, "Ca ca, thấy muội thương huynh không?"

 

Kỷ Đình Nguyên xoa mặt của nàng: "Thật ngoan, hôm nay ca ca câu nhiều cá cho muội ăn!"

 

"Được nha."

 

Hai huynh muội vui vẻ ngồi xe đi.

 

Liêu thị nhìn hai đứa nhỏ hòa thuận vui vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười, lúc ngồi chung xe với Kỷ Dao nói: "Con và Đình Nguyên tốt như vậy, nên giúp nương khuyên hắn một chút!"

 

"Nương, thuận theo tự nhiên đi." Kỷ Dao nói, "Tính tình ca ca nương còn chưa biết sao? Chờ thêm hai năm nữa sẽ hồi tâm chuyển ý, nương không cần phải nói, cứ chờ bạn bè huynh ấy thành thân hết ca ca sẽ không còn chỗ đi."

 

Cũng chỉ có thể như vậy, Liêu thị than thở một tiếng, may mắn còn có hai đứa con gái ngoan.

 

Đợi đến núi Ngọc, bà tự hào dẫn Kỷ Dao đến chào hỏi các phu nhân, bây giờ không giống như xưa, các phu nhân nhìn thấy Kỷ Dao, tranh nhau khen ngợi, cho dù không nể mặt Liêu thị, cũng phải nể mặt Tạ phủ kia.

 

Cho nên nói, ở trước mặt các phu nhân, vóc dáng làm được cái gì? Còn phải nhìn bối cảnh sau lưng, trong lòng Kỷ Dao vô cùng rõ ràng, nếu như tỷ tỷ không gả cho Tạ Minh Kha, hoàn cảnh cũng không thay đổi quá nhiều. Dù sao cha vẫn có năng lực, cũng đã làm Tri phủ phủ Thuận Thiên, tuổi ca ca vẫn còn nhỏ, bây giờ chưa phải lúc huynh ấy bộc lộ năng lực.

 

Kỷ Dao xã giao một lát, bỗng nhiên Mộc Hương ở sau lưng nói nhỏ: "Tiểu thư, vừa rồi có một tiểu nha đầu đến, có lời nhắn với tiểu thư."

 

Có lời nhắn? Kỷ Dao lấy cớ tạm biệt các phu nhân, đi xa mấy bước hỏi: "Lời gì."

 

Mộc Hương ghé đầu nói một câu.

 

Kỷ Dao sững sờ, ngẩng đầu nhìn về trước.

 

Chỉ thấy phía xa có vài cây bạch quả, Tống Vân đang đứng ở đó, hắn mặc bộ cẩm bào màu lam nhạt thêu hoa lan bạc, đầu đội ngọc quan, thoát tục như tiên.

 

Nhớ đến hoa đăng ngày đó đưa đến trước mặt, hắn nói: "Nếu thích, đương nhiên có thể cho nàng."

 

Bây giờ, Sở vương điện hạ thế mà tự mình muốn gặp mặt nàng, cảm nhận trong lòng nhất thời hỗn loạn.

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)