Tìm nhanh
VẬN MỆNH
Tác giả: Mặc Vũ Bích Ca
1064 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 026: Bức Màn Cách Mây Xanh - Cùng Người Trong Màn Đối Thoại
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Tứ Đại Mỹ Nhân đang muốn phản bác, đã thấy nữ quan dìu Kiều Dung vào phủ, bên kia, cỗ kiệu của Thái tử cũng chuẩn bị tiến vào trong.

 

Hai nha hoàn lúc này mới gấp gáp, Kiều Sở lập tức vén khăn che mặt lên, hướng Đô Mã gật đầu một cái, cuối cùng vẫn chấp nhận điều kiện.

 

Đô Mã chậm rãi thu chủy thủ đặt bên hông Kiều Sở lại, một nam nhân sau lưng nhanh chóng đưa cho hắn một bọc vải.

 

Tứ Đại Mỹ Nhân nhìn nhau cười khổ, nhất định Đô Mã đem đến đây không ít người, giờ phút này chắc bọn họ đang đứng lẫn trong đám người hỗn loạn. Còn vật trong túi vải hắn mới nhận có lẽ là cung tiễn. Nhưng chủ tử của bọn họ thật sự có thể nghĩ ra phương pháp nào sao?

 

Trước cửa vương phủ, Vương Mãng hướng Mạc công công vái chào, đang muốn theo cỗ kiệu của Thái tử đi vào, bất thình lình lại nghe thấy một tiếng gọi đứt đoạn: “Ngự Sử đại nhân, xin dừng bước.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Mãng giật mình, đưa mắt nhìn về phía ba thiếu niên đang từ trong đám người vội bước ra. Mọi người tò mò, nhất thời tiếng đánh giá vang lên sôi nổi.

 

Cỗ kiệu của Thái tử cũng dừng lại.

 

Mạc công công liếc mắt nhìn Phàn Như Tố một cái, Phàn Như Tố lập tức đi đến trước mặt thiếu niên đang bị thị vệ ngăn lại, đang muốn lên tiếng chất vấn, lại nghe có tiếng Vương Mãng nói: “Để bọn họ lại đây.”

 

Mắt thấy ánh mắt Vương Mãng dừng lại ngay bên hông vị thiếu niên áo xanh đứng ngoài cùng bên phải, Phàn Như Tố cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên hắn nhận ra ba người này đều là nữ, nhưng nếu luận diện mạo, cô nương áo xanh này là người bình thường nhất. Nhưng mà nói đến cũng lạ, bộ dạng của nàng cũng chỉ thuộc dạng thanh tú, vậy mà đôi mắt lại lấp lánh như sao, vừa nhìn một cái đã thấy xinh đẹp hút hồn cực kỳ, đôi mắt như vậy lại phối trên một gương mặt bình thường, ngược lại có chút đáng tiếc.

 

Lại nói, ba người này chính là Kiều Sở và hai nha hoàn của nàng.

 

Tứ Đại lo lắng, không biết Kiều Sở muốn làm cái gì. Mỹ Nhân lanh mắt, nhìn thấy ánh mắt Vương Mãng xẹt qua dây tua rủ xuống bên hông Kiều Sở, mà trên dải dây tua đó có buộc một miếng ngọc bội.

 

Mỹ Nhân càng khó hiểu, ngọc bội đang đeo bên hông Kiều Sở hiện tại không phải là cái mà hoàng đế ban tặng, không phải là cái ngọc bội có thể chứng minh thân phận công chúa của Kiều Sở. Cái nàng đang đeo là ngọc bội trộm được trên người của một nử tử Triêu Ca.

 

Chuyện là khi các nàng nghỉ trọ tại khách điếm đã quen biết một nữ tử, nàng ta nói trong nhà quản rất nghiêm, nàng ta chưa từng ra khỏi cửa bao giờ, lần này trộm ra ngoài chơi.

 

Từ lúc vội vã rời khỏi Đại mạc đi đến Triêu Ca, các nàng đã không còn một xu dính túi, Kiều Sở nói: “Trộm đi, chúng ta còn phải ăn cơm.”

 

Vì thế, các nàng liền trộm ngọc bội cùng một ít tài vật của nàng kia.

 

Tính tình Mỹ Nhân lãnh đạm, nhưng vào khoảnh khắc nghe Kiều Sở nói “Trộm”, cánh mũi có chút cay cay.

 

Sau đó Kiều Sở cũng không cho các nàng lấy ngọc bội đến tiệm cầm đồ đổi tiền, nàng nói, nhìn những thứ khắc trên miếng ngọc cho thấy nó dường như là đồ của hoàng tộc, thân phận của cô nương kia chỉ sợ không đơn giản, ngọc bội này không thể để cho người khác thấy, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng lúc này không biết tại sao Kiều Sở lại đeo nói ở bên người.

 

Mỹ Nhân nghĩ mà sốt ruột, lại thấy Kiều Sở theo bản năng mà vuốt vuốt ngọc bội, có vẻ muốn tháo nó xuống, nhưng lúc cầm được nó nàng đột nhiên dừng lại, cười nói: “Thái tử, người có thể mang theo chúng ta vào trong xem đại hội tuyển phi không?”

 

Lời này vừa nói ra, không chỉ hai người Mạc công công và Phàn Như Tố đứng bên trong, mọi người bên ngoài cũng hết sức chấn động, ai nấy đều nghĩ người này chán sống rồi sao? Lại dám hướng Thái tử đưa ra loại yêu cầu này!

 

Lúc này, Vương Mãng lại khẽ vén màn kiệu lên, thấp giọng cùng Thái tử nói câu gì đó. Trong kiệu, vẻ mặt Thái tử trầm ngâm, không giận mà chỉ cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao ta phải đồng ý yêu cầu của ngươi?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tứ Đại Mỹ Nhân đổ mồ hôi hột, chỉ thấy Kiều Sở vuốt vuốt ngọc bội bên hông, hơi hơi nhíu mi, một lúc sau nàng trợn tròn đôi mắt, thấp thỏm nói: “Nghe danh Thái tử tài trí đã lâu, thật không biết hôm nay vận khí như thế nào? Nếu không tiểu nhân cùng Thái tử cược một ván, nếu tiểu nhân vận khí khá tốt, may mắn thắng Thái tử, Thái tử đại nhân sẽ dẫn chúng ta vào trong xem náo nhiệt có được không?”

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)