Tìm nhanh
CÂY KHÔ GẶP MÙA XUÂN
Tác giả: Thị Ngô Hương
4536 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7 : Giang Lâm
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

Kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu, mặc dù bình thường đại học Bắc Thành không thế nào quản sinh viên nhưng vào những cuộc thi cuối kì phương diện này rất nghiêm khắc, vì lý do công bằng, từ trước đến nay đều là giáo viên của các học viện khác làm giám khảo. Mà năm nay  Tùy Ngộ được đưa đến học viện luật.

 

Cùng với Tùy Ngộ làm giám thị chính là thầy giáo già ngành sinh vật, Tùy Ngộ còn rất thích cùng những thầy giáo già, không có vì cái gì, chính là cảm giác các thầy nhìn xa trông rộng.

 

Những giáo sư âm thầm bất kể làm người như thế nào, lần đầu tiên gặp mặt luôn tỏ ra rất cao lãnh , rất có thể chèn ép được sinh viên ,cái này là đủ rồi, cô cũng không muốn bắt gặp sinh viên gian lận trong phòng thi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thật, lớn như vậy cô cũng chưa từng gian lận, càng không biết nên xử lý như thế nào. Cô luôn là người có chút thông cảm không đúng lúc , nhưng ở thời điểm này đồng tình với sinh viên rõ ràng là không đúng. Cho nên cùng thầy giáo già vẫn tốt nhất.

 

Chỉ là không nghĩ tới, thầy giáo già lại biến thành “ Giáo sư ”.

 

Đi đến phòng giáo vụ lấy bài thi, bởi vì không đợi được người, cho nên Tùy Ngộ cầm bài thi rất sớm đã đi rồi, đi đến phòng thi.

 

Tới gần thi chuông reo, một chàng trai đi giày vải Converse trắng, quần jean xanh, áo khoác bomber xanh quân đội và áo len xám bên trong có logo PUMA bước vào, Tùy Ngộ không thấy rõ anh ta trông như thế nào, nhưng cho dù cô có thấy rõ thì cô cũng chẳng quen biết là ai.

 

Dựa vào “Vì nhân dân phục vụ” đạo đức nghề nghiệp giáo viên, cô nhắc nhở anh ta, nói: “ Bạn học tìm vị trí, sắp bắt đầu thi rồi."

 

Chỉ là anh ta cũng không có đi xuống dưới để ngồi, mà hướng chỗ Tùy Ngộ đang ở bục giảng ngồi xuống.

 

Anh ta nói: “ Xin lỗi tới trễ, giáo sư hôm nay không rảnh, tôi tới thay thầy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tùy Ngộ ngẩng đầu có chút xấu hổ nhìn anh ta một cái. Anh ta rất cao, cô ngồi, vì chiều theo cô, anh ta cong eo, hơi nghiêng về phía trước, giọng nói rất ôn nhu, đôi mắt cũng rất sạch sẽ, sáng lên, cái mũi rất cao rất cao, làn da cũng rất tốt, miệng rất khỏe,  hàm răng rất trắng, làn da cũng rất trắng, là một nam sinh rất sạch sẽ, khiến Tùy Ngộ không thể coi anh ta là giáo sư được.

 

Cô có chút ngượng ngùng: “ Ừ. Ừ. Không sao.”

 

Bục giảng chỉ có một cái ghế, phát xong bài thi xong, Tùy Ngộ không có ngồi mà đi khắp phòng học một lượt, phát hiện không có việc gì để làm, đứng ở bên cửa sổ phát ngốc, vẫn không có việc gì để làm, đếm số người trong lớp một chút, ừ, đều đến đông đủ. Liếc mắt một cái nhìn sang, đều là đứa bé ngoan học viện pháp luật, sẽ không phạm pháp.

 

Nhìn một vòng, nhìn thấy ... Thầy giáo nam đó, cũng rất nhàm chán, ngồi ở hàng cuối cùng phòng học, cúi đầu, không biết từ nơi nào lấy ra cây bút với tờ giấy, cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

 

Anh ta rất đẹp, rất sạch sẽ, ngón tay thon dài tích góp từng chút, lúc cúi đầu viết chữ lúc rất nghiêm túc, là bộ dáng thiếu niên.

 

Tùy Ngộ đứng ở bục giảng, nhìn những đứa trẻ mới 20 tuổi đang vùi đầu viết, một tư thế hận không thể đem những gì mình học được viết ra hết, ngẫu nhiên có mấy người có bộ dạng vò đầu bứt tai , hết thảy đều tốt đẹp như thế, tốt đẹp khiến cô nhớ tới thời gian cô học đại học, khi đó cô cũng như thế này, ngày thường đục nước béo cò, vừa đến cuối kỳ nỗ lực vươn lên, một cây bút, một chiếc đèn, một quyển sách, một cái kỳ tích. Thời gian đó thật giống như lại trở lại .

 

Ngoài cửa sổ gió lạnh chui qua cửa sổ vào trong phòng, thổi những bạn học hàng sau khiến chóp mũi đỏ lên, Tùy Ngộ đi đến bên ngoài, đem cửa sổ đóng hết vào.

 

Than thở một phen, vẫn rất nhàm chán, Tùy Ngộ ngồi ở bục giảng cầm lấy bài thi xem, nhìn một hồi thấy trên  bàn có bút, nghĩ dù sao cũng nhàm chán, liền làm bài thi.

 

Bởi vì là đại học năm nhất, nội dung thi cũng không tính quá khó, Tùy Ngộ làm cũng rất trôi chảy.

 

Vì cái gì? Bởi vì cô là người phụ nữ đã thuộc lòng《 Hình Pháp 》 !

 

Không biết khi nào, thầy giáo nam kia cũng đi tới bên cạnh bục giảng , nhưng Tùy Ngộ ngược lại không có phát hiện ra, vẫn còn làm bài thi, cô không làm các ý lớn mà viết những ý chìa khóa ra. Chờ đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện anh ta.

 

Buổi thi thật vất vả mới kết thúc, anh ta kinh ngạc tán thưởng nói: “Em rất lợi hại.”

 

Tùy Ngộ nhìn nhìn tờ bài thi trong tay, có chút xấu hổ cười cười, “Trước kia học qua một chút, cũng là năm nhất tương đối đơn giản mới có thể viết.”

 

Anh ta cũng cười, không nói nữa. Kiểm tra lại số lượng bài thi xong cất gọn.

 

“Tôi tên Giang Lâm.”

 

“Tùy Ngộ.”

 

Anh ta đem bài thi cầm lên tay, “Tôi biết.”

 

Đi ra phòng học, không kịp đề phòng bị gió thổi khiến mặt cứng đờ “ Ừ ??”

 

Anh ta đi ở bên phải cô, giúp cô chắn ít gió lạnh “Trong bữa cơm lần trước, tôi đã thấy em.”

 

Tùy Ngộ suy nghĩ một vòng, xác định thật sự không nhớ ra được, “ Xin lỗi, tôi không nhớ rõ.”

 

Anh ta nhẹ nhàng cười, “Em đi từ rất sớm, anh còn phải nhờ rất nhiều người lấy phương thức liên lạc của em.”

 

Tùy Ngộ nhớ tới buổi tối ngày đó, có chút xấu hổ, lại có chút lúng túng, chỉ có thể cười gượng.

 

“Tôi ngày đó đi đến cũng là do anh em để cho tôi đến.” Anh ta bổ sung nói “Anh Giang Niên.”

 

“Ừ”

 

Tùy Ngộ có chút tò mò, Liễu Trác cùng Du Minh ở bên nhau không phải bí mật, nhưng biết Tùy Ngộ lại không nhiều lắm, cho nên rất nhiều thời điểm cùng Du Giang Niên đi ra ngoài, phần lớn bị người hiểu lầm là quan hệ người yêu, vừa mới bắt đầu còn giải thích, về sau số lần hiểu lầm càng nhiều nên không giải thích, cho nên hiện tại rất nhiều người hiểu lầm quan hệ cô với Giang Du Niên, có thể rõ ràng quan hệ bọn họ cũng không nhiều.

 

Giao xong bài thi, Giang Lâm từ túi móc di động ra, “Bữa tiệc em không chịu thêm WeChat, không biết hiện tại ở trường học có thể lấy được WeChat của em?”

 

Tùy Ngộ cười, cô hoàn toàn không lý do cự tuyệt anh ta. Nếu ở trong bữa tiệc, cô còn có thể tìm các loại lý do sứt sẹo , nhưng hiện tại ở trong trường học , nếu cô cự tuyệt, ngược lại có loại giả bộ tự mình đa tình. Người đàn ông nàynày, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nhưu đứa trẻ to xác, nhưng trên thực tế vẫn là người đàn ông có mắt nhìn, không tính làm cho người ta chán ghét bởi thông minh vặt.

 

Cô nhận lấy di động, một bên nhập dãy số, một bên nói: “Tôi rất ít chơi WeChat.”

 

“ Ừ ?”

 

“Tôi không thói quen chơi ứng dụng mạng xã hội.”

 

Tùy Ngộ đem điện thoại lại cho anh ta, ngón tay anh ta rất dài rất trắng , khớp xương rõ ràng, rất đẹp.

 

“Vậy em chơi cái gì?”

 

“Tôi rất ít khi chơi di động.”

 

Lúc chưa ra nước ngoài, Tùy Ngộ cũng từng có một tài khoản WeChat , nhưng từ khi ra nước ngoài liền vô dụng; sau lại ở Anh quốc lưu học , cô cũng chơi qua Facebook, hiện tại về nước đến Facebook cũng không chơi, nhưng cô lại không thói quen chơi WeChat, bởi vì không có người nào cần liên lạc.

 

Đi  một đường, lời nói cũng không nhiều, nhưng cũng không tính xấu hổ. Tùy Ngộ không tính về nhà ăn cơm, vì thế đang định về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, mà đi về ký túc xá vừa vặn đi qua học viện ngành sinh vật , vì vậy hai người cùng đi .

 

Loại cảm giác cùng nam sinh cùng nhau đi ở trên đường mòn sân trường, Tùy Ngộ rất lâu chưa từng có. Trên đường không chỉ có một mình bọn họ mà có gặp một nam một nữ, tổ hợp kỳ quái như vậy ngược lại rất ít. Phần lớn là nắm tay, hoặc kề vai sát cánh, chỉ có hai người bọn họ như vậy, cùng đi , ở giữa cách một đoạn xã giao , rất xa cách.

 

Giang Lâm trở lại phòng thí nghiệm , cầm di động, muốn nhìn giới bạn bè của Tùy Ngộ một chút. Giang Lâm vẫn luôn cho rằng vòng bạn bè của anh ta đã rất sạch sẽ, không nghĩ tới Tùy Ngộ còn sạch sẽ hơn..

 

Sao lại sạch sẽ như vậy?

 

Vòng bạn bè anh ta đôi khi sẽ đăng lên sự kiện cuộc sống thường ngày, phun tào, hoặc  vui vẻ, nhưng cũng không nhiều, một tháng đăng một hai tin, hơn nữa anh ta hai ba ngày mở ra vẫn có thể thấy được, cho nên người khác nhìn vòng bạn bè của anh ta cái gì cũng không có.

 

Mà vòng bạn bè của Tùy Ngộ có một loại sạch sẽ khác, vòng bạn của cô không nhiều lắm, tầm mười mầy người, trong đó còn đại bộ phận là chia sẻ ca khúc.

 

Ví dụ ở lễ Giáng Sinh cô cùng ngày chia sẻ một bài 《We wish you a merry christmas》, chia sẻ bài hát《11: 59》lúc 11:59 ngày 31 tháng 12, nhìn không ra vui vẻ , giống như đang làm nhiệm vụ trong công việc vậy. Chỉ có ba khoảnh khắc không phải chia sẻ âm nhạc. Điều đầu tiên là sân bay quốc tế Bắc Thành , điều thứ hai là anh cô chụp khi vừa mới vào trường lấy bối cảnh là cổng trường đại học, bức thứ ba là tháng trước, có hai bức ảnh, một ảnh là đôi vợ chồng trẻ, một ảnh cô cùng cô dâu chụp chung, cô cười rộ lên rất đẹp, rất chân thành, cô nói “Tân hôn vui vẻ!”

 

Ma xui quỷ khiến, Giang Lâm nhắn tin WeChat cho Tùy Ngộ, nói: “Trở lại ký túc xá rồi sao?”

 

Tùy Ngộ đã về ký túc xá từ rất sớm, buổi chiều cô không có nhiệm vụ phải đi giám thị, mấy ngày tới cũng không có, không biết như thế nào đột nhiên cô muốn đi du lịch.

 

Chờ đến khi cô nhìn thấy tin nhắn Giang Lâm , cô đã ở Hải Thành.

 

“Hiện tại không còn ở nữa.”

 

Lúc cô hồi âm lại tin nhắn là buổi tối 9 giờ, mà khi đó Giang Lâm đang làm thí nghiệm, chờ anh ta nhìn thấy đã hơn 10 giờ.

 

Anh ta giống như gặp chuyện lạ vậy, “Thật là, thật đúng là không chơi WeChat.”

 

Anh ta trả lời nói, “Vậy hiện tại ở đâu?”

 

Lại không trả lời, khi trả lời là sáng sớm hôm sau.

 

“Không, không ở ký túc xá.”

 

Giang Lâm nhìn nhìn thời gian trả lời, là sáng sớm hơn 6 giờ, anh ta lần đâu tiên bị người ta trả lời chậm như vậy , chờ đợi tin tức của cô giống như chờ đợi luân hồi vậy .

 

“Em thật sự không chơi WeChat mà.”

 

Trả lời lại là giữa trưa. Tùy Ngộ cũng cảm thấy xấu hổ, trả lời tin nhắn thôi mà dây dưa dây cà như vậy, vì thế đã nhắn một tin nhắn thật dài giải thích. Nói là thật dài nhưng cũng không có bao nhiêu. Cô nói: “Không, vì WeChat tôi không bật thông báo, sáng trưa chiều mới xem một lần, nên trả lời tương đối chậm. Tôi đi Hải Thành, qua mấy ngày mới trở về, có chuyện gì sao?”

 

“Không có gì,  hỏi em một chút mà thôi.”

 

Có lẽ sợ Tùy Ngộ cảm thấy không có gì để trả lời, cũng không trẻ lời , vì thế Giang Lâm lại hỏi “Đi Hải Thành làm gì sao?”

 

“Không, muốn đi ra ngoài đi dạo. Tôi trước kia là ở Hải Thành học đại học.”

 

Giang Lâm đi qua Hải Thành rất nhiều lần, đối với Hải Thành cũng rất quen thuộc, mẹ anh ta chính là người Hải Thành nhưng biết rõ vẫn cố hỏi, anh ta vẫn hỏi, “Hải Thành có cái gì chơi sao?”

 

“Cũng không có gì, do ở Bắc Thành chán ngấy rồi, nên muốn đến Hải Thành đi dạo.”

 

“Khi nào đi nha?”

 

“ Chiều hôm qua.”

 

Không có gì đáng nói, Giang Lâm chụp phòng thí nghiệm cho cô, nhưng cô không trả lời, đoán chừng là đi ra ngoài chơi, Giang Lâm cũng không chờ cô trả lời, đi làm thí nghiệm.

Kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu, mặc dù bình thường đại học Bắc Thành không thế nào quản sinh viên nhưng vào những cuộc thi cuối kì phương diện này rất nghiêm khắc, vì lý do công bằng, từ trước đến nay đều là giáo viên của các học viện khác làm giám khảo. Mà năm nay  Tùy Ngộ được đưa đến học viện luật.

 

Cùng với Tùy Ngộ làm giám thị chính là thầy giáo già ngành sinh vật, Tùy Ngộ còn rất thích cùng những thầy giáo già, không có vì cái gì, chính là cảm giác các thầy nhìn xa trông rộng.

 

Những giáo sư âm thầm bất kể làm người như thế nào, lần đầu tiên gặp mặt luôn tỏ ra rất cao lãnh , rất có thể chèn ép được sinh viên ,cái này là đủ rồi, cô cũng không muốn bắt gặp sinh viên gian lận trong phòng thi.

 

Nói thật, lớn như vậy cô cũng chưa từng gian lận, càng không biết nên xử lý như thế nào. Cô luôn là người có chút thông cảm không đúng lúc , nhưng ở thời điểm này đồng tình với sinh viên rõ ràng là không đúng. Cho nên cùng thầy giáo già vẫn tốt nhất.

 

Chỉ là không nghĩ tới, thầy giáo già lại biến thành “ Giáo sư ”.

 

Đi đến phòng giáo vụ lấy bài thi, bởi vì không đợi được người, cho nên Tùy Ngộ cầm bài thi rất sớm đã đi rồi, đi đến phòng thi.

 

Tới gần thi chuông reo, một chàng trai đi giày vải Converse trắng, quần jean xanh, áo khoác bomber xanh quân đội và áo len xám bên trong có logo PUMA bước vào, Tùy Ngộ không thấy rõ anh ta trông như thế nào, nhưng cho dù cô có thấy rõ thì cô cũng chẳng quen biết là ai.

 

Dựa vào “Vì nhân dân phục vụ” đạo đức nghề nghiệp giáo viên, cô nhắc nhở anh ta, nói: “ Bạn học tìm vị trí, sắp bắt đầu thi rồi."

 

Chỉ là anh ta cũng không có đi xuống dưới để ngồi, mà hướng chỗ Tùy Ngộ đang ở bục giảng ngồi xuống.

 

Anh ta nói: “ Xin lỗi tới trễ, giáo sư hôm nay không rảnh, tôi tới thay thầy.”

 

Tùy Ngộ ngẩng đầu có chút xấu hổ nhìn anh ta một cái. Anh ta rất cao, cô ngồi, vì chiều theo cô, anh ta cong eo, hơi nghiêng về phía trước, giọng nói rất ôn nhu, đôi mắt cũng rất sạch sẽ, sáng lên, cái mũi rất cao rất cao, làn da cũng rất tốt, miệng rất khỏe,  hàm răng rất trắng, làn da cũng rất trắng, là một nam sinh rất sạch sẽ, khiến Tùy Ngộ không thể coi anh ta là giáo sư được.

 

Cô có chút ngượng ngùng: “ Ừ. Ừ. Không sao.”

 

Bục giảng chỉ có một cái ghế, phát xong bài thi xong, Tùy Ngộ không có ngồi mà đi khắp phòng học một lượt, phát hiện không có việc gì để làm, đứng ở bên cửa sổ phát ngốc, vẫn không có việc gì để làm, đếm số người trong lớp một chút, ừ, đều đến đông đủ. Liếc mắt một cái nhìn sang, đều là đứa bé ngoan học viện pháp luật, sẽ không phạm pháp.

 

Nhìn một vòng, nhìn thấy ... Thầy giáo nam đó, cũng rất nhàm chán, ngồi ở hàng cuối cùng phòng học, cúi đầu, không biết từ nơi nào lấy ra cây bút với tờ giấy, cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

 

Anh ta rất đẹp, rất sạch sẽ, ngón tay thon dài tích góp từng chút, lúc cúi đầu viết chữ lúc rất nghiêm túc, là bộ dáng thiếu niên.

 

Tùy Ngộ đứng ở bục giảng, nhìn những đứa trẻ mới 20 tuổi đang vùi đầu viết, một tư thế hận không thể đem những gì mình học được viết ra hết, ngẫu nhiên có mấy người có bộ dạng vò đầu bứt tai , hết thảy đều tốt đẹp như thế, tốt đẹp khiến cô nhớ tới thời gian cô học đại học, khi đó cô cũng như thế này, ngày thường đục nước béo cò, vừa đến cuối kỳ nỗ lực vươn lên, một cây bút, một chiếc đèn, một quyển sách, một cái kỳ tích. Thời gian đó thật giống như lại trở lại .

 

Ngoài cửa sổ gió lạnh chui qua cửa sổ vào trong phòng, thổi những bạn học hàng sau khiến chóp mũi đỏ lên, Tùy Ngộ đi đến bên ngoài, đem cửa sổ đóng hết vào.

 

Than thở một phen, vẫn rất nhàm chán, Tùy Ngộ ngồi ở bục giảng cầm lấy bài thi xem, nhìn một hồi thấy trên  bàn có bút, nghĩ dù sao cũng nhàm chán, liền làm bài thi.

 

Bởi vì là đại học năm nhất, nội dung thi cũng không tính quá khó, Tùy Ngộ làm cũng rất trôi chảy.

 

Vì cái gì? Bởi vì cô là người phụ nữ đã thuộc lòng《 Hình Pháp 》 !

 

Không biết khi nào, thầy giáo nam kia cũng đi tới bên cạnh bục giảng , nhưng Tùy Ngộ ngược lại không có phát hiện ra, vẫn còn làm bài thi, cô không làm các ý lớn mà viết những ý chìa khóa ra. Chờ đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện anh ta.

 

Buổi thi thật vất vả mới kết thúc, anh ta kinh ngạc tán thưởng nói: “Em rất lợi hại.”

 

Tùy Ngộ nhìn nhìn tờ bài thi trong tay, có chút xấu hổ cười cười, “Trước kia học qua một chút, cũng là năm nhất tương đối đơn giản mới có thể viết.”

 

Anh ta cũng cười, không nói nữa. Kiểm tra lại số lượng bài thi xong cất gọn.

 

“Tôi tên Giang Lâm.”

 

“Tùy Ngộ.”

 

Anh ta đem bài thi cầm lên tay, “Tôi biết.”

 

Đi ra phòng học, không kịp đề phòng bị gió thổi khiến mặt cứng đờ “ Ừ ??”

 

Anh ta đi ở bên phải cô, giúp cô chắn ít gió lạnh “Trong bữa cơm lần trước, tôi đã thấy em.”

 

Tùy Ngộ suy nghĩ một vòng, xác định thật sự không nhớ ra được, “ Xin lỗi, tôi không nhớ rõ.”

 

Anh ta nhẹ nhàng cười, “Em đi từ rất sớm, anh còn phải nhờ rất nhiều người lấy phương thức liên lạc của em.”

 

Tùy Ngộ nhớ tới buổi tối ngày đó, có chút xấu hổ, lại có chút lúng túng, chỉ có thể cười gượng.

 

“Tôi ngày đó đi đến cũng là do anh em để cho tôi đến.” Anh ta bổ sung nói “Anh Giang Niên.”

 

“Ừ”

 

Tùy Ngộ có chút tò mò, Liễu Trác cùng Du Minh ở bên nhau không phải bí mật, nhưng biết Tùy Ngộ lại không nhiều lắm, cho nên rất nhiều thời điểm cùng Du Giang Niên đi ra ngoài, phần lớn bị người hiểu lầm là quan hệ người yêu, vừa mới bắt đầu còn giải thích, về sau số lần hiểu lầm càng nhiều nên không giải thích, cho nên hiện tại rất nhiều người hiểu lầm quan hệ cô với Giang Du Niên, có thể rõ ràng quan hệ bọn họ cũng không nhiều.

 

Giao xong bài thi, Giang Lâm từ túi móc di động ra, “Bữa tiệc em không chịu thêm WeChat, không biết hiện tại ở trường học có thể lấy được WeChat của em?”

 

Tùy Ngộ cười, cô hoàn toàn không lý do cự tuyệt anh ta. Nếu ở trong bữa tiệc, cô còn có thể tìm các loại lý do sứt sẹo , nhưng hiện tại ở trong trường học , nếu cô cự tuyệt, ngược lại có loại giả bộ tự mình đa tình. Người đàn ông nàynày, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nhưu đứa trẻ to xác, nhưng trên thực tế vẫn là người đàn ông có mắt nhìn, không tính làm cho người ta chán ghét bởi thông minh vặt.

 

Cô nhận lấy di động, một bên nhập dãy số, một bên nói: “Tôi rất ít chơi WeChat.”

 

“ Ừ ?”

 

“Tôi không thói quen chơi ứng dụng mạng xã hội.”

 

Tùy Ngộ đem điện thoại lại cho anh ta, ngón tay anh ta rất dài rất trắng , khớp xương rõ ràng, rất đẹp.

 

“Vậy em chơi cái gì?”

 

“Tôi rất ít khi chơi di động.”

 

Lúc chưa ra nước ngoài, Tùy Ngộ cũng từng có một tài khoản WeChat , nhưng từ khi ra nước ngoài liền vô dụng; sau lại ở Anh quốc lưu học , cô cũng chơi qua Facebook, hiện tại về nước đến Facebook cũng không chơi, nhưng cô lại không thói quen chơi WeChat, bởi vì không có người nào cần liên lạc.

 

Đi  một đường, lời nói cũng không nhiều, nhưng cũng không tính xấu hổ. Tùy Ngộ không tính về nhà ăn cơm, vì thế đang định về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, mà đi về ký túc xá vừa vặn đi qua học viện ngành sinh vật , vì vậy hai người cùng đi .

 

Loại cảm giác cùng nam sinh cùng nhau đi ở trên đường mòn sân trường, Tùy Ngộ rất lâu chưa từng có. Trên đường không chỉ có một mình bọn họ mà có gặp một nam một nữ, tổ hợp kỳ quái như vậy ngược lại rất ít. Phần lớn là nắm tay, hoặc kề vai sát cánh, chỉ có hai người bọn họ như vậy, cùng đi , ở giữa cách một đoạn xã giao , rất xa cách.

 

Giang Lâm trở lại phòng thí nghiệm , cầm di động, muốn nhìn giới bạn bè của Tùy Ngộ một chút. Giang Lâm vẫn luôn cho rằng vòng bạn bè của anh ta đã rất sạch sẽ, không nghĩ tới Tùy Ngộ còn sạch sẽ hơn..

 

Sao lại sạch sẽ như vậy?

 

Vòng bạn bè anh ta đôi khi sẽ đăng lên sự kiện cuộc sống thường ngày, phun tào, hoặc  vui vẻ, nhưng cũng không nhiều, một tháng đăng một hai tin, hơn nữa anh ta hai ba ngày mở ra vẫn có thể thấy được, cho nên người khác nhìn vòng bạn bè của anh ta cái gì cũng không có.

 

Mà vòng bạn bè của Tùy Ngộ có một loại sạch sẽ khác, vòng bạn của cô không nhiều lắm, tầm mười mầy người, trong đó còn đại bộ phận là chia sẻ ca khúc.

 

Ví dụ ở lễ Giáng Sinh cô cùng ngày chia sẻ một bài 《We wish you a merry christmas》, chia sẻ bài hát《11: 59》lúc 11:59 ngày 31 tháng 12, nhìn không ra vui vẻ , giống như đang làm nhiệm vụ trong công việc vậy. Chỉ có ba khoảnh khắc không phải chia sẻ âm nhạc. Điều đầu tiên là sân bay quốc tế Bắc Thành , điều thứ hai là anh cô chụp khi vừa mới vào trường lấy bối cảnh là cổng trường đại học, bức thứ ba là tháng trước, có hai bức ảnh, một ảnh là đôi vợ chồng trẻ, một ảnh cô cùng cô dâu chụp chung, cô cười rộ lên rất đẹp, rất chân thành, cô nói “Tân hôn vui vẻ!”

 

Ma xui quỷ khiến, Giang Lâm nhắn tin WeChat cho Tùy Ngộ, nói: “Trở lại ký túc xá rồi sao?”

 

Tùy Ngộ đã về ký túc xá từ rất sớm, buổi chiều cô không có nhiệm vụ phải đi giám thị, mấy ngày tới cũng không có, không biết như thế nào đột nhiên cô muốn đi du lịch.

 

Chờ đến khi cô nhìn thấy tin nhắn Giang Lâm , cô đã ở Hải Thành.

 

“Hiện tại không còn ở nữa.”

 

Lúc cô hồi âm lại tin nhắn là buổi tối 9 giờ, mà khi đó Giang Lâm đang làm thí nghiệm, chờ anh ta nhìn thấy đã hơn 10 giờ.

 

Anh ta giống như gặp chuyện lạ vậy, “Thật là, thật đúng là không chơi WeChat.”

 

Anh ta trả lời nói, “Vậy hiện tại ở đâu?”

 

Lại không trả lời, khi trả lời là sáng sớm hôm sau.

 

“Không, không ở ký túc xá.”

 

Giang Lâm nhìn nhìn thời gian trả lời, là sáng sớm hơn 6 giờ, anh ta lần đâu tiên bị người ta trả lời chậm như vậy , chờ đợi tin tức của cô giống như chờ đợi luân hồi vậy .

 

“Em thật sự không chơi WeChat mà.”

 

Trả lời lại là giữa trưa. Tùy Ngộ cũng cảm thấy xấu hổ, trả lời tin nhắn thôi mà dây dưa dây cà như vậy, vì thế đã nhắn một tin nhắn thật dài giải thích. Nói là thật dài nhưng cũng không có bao nhiêu. Cô nói: “Không, vì WeChat tôi không bật thông báo, sáng trưa chiều mới xem một lần, nên trả lời tương đối chậm. Tôi đi Hải Thành, qua mấy ngày mới trở về, có chuyện gì sao?”

 

“Không có gì,  hỏi em một chút mà thôi.”

 

Có lẽ sợ Tùy Ngộ cảm thấy không có gì để trả lời, cũng không trẻ lời , vì thế Giang Lâm lại hỏi “Đi Hải Thành làm gì sao?”

 

“Không, muốn đi ra ngoài đi dạo. Tôi trước kia là ở Hải Thành học đại học.”

 

Giang Lâm đi qua Hải Thành rất nhiều lần, đối với Hải Thành cũng rất quen thuộc, mẹ anh ta chính là người Hải Thành nhưng biết rõ vẫn cố hỏi, anh ta vẫn hỏi, “Hải Thành có cái gì chơi sao?”

 

“Cũng không có gì, do ở Bắc Thành chán ngấy rồi, nên muốn đến Hải Thành đi dạo.”

 

“Khi nào đi nha?”

 

“ Chiều hôm qua.”

 

Không có gì đáng nói, Giang Lâm chụp phòng thí nghiệm cho cô, nhưng cô không trả lời, đoán chừng là đi ra ngoài chơi, Giang Lâm cũng không chờ cô trả lời, đi làm thí nghiệm.

 

 

******

 Hì Hì , không biết có kịp nên chương mới năm mới không , nên chúc trước nha ạ.

Chúc mn năm mới vui vẻ, tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn, niềm vui.

Không được bị bánh trưng ngon mà quên tui đó.

Các TÌNH YÊU  NĂM MỚI VUI VẺ .

Kết quả hình ảnh cho trâu vàng họa hình

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)