Tìm nhanh
CÁNH HOA NHẸ TỰA NHƯ MỘNG
Tác giả: Ảnh Chiếu
4207 Lượt Xem
Chương 1
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry
Upload by [L.A]_Sherry

"Này, cậu lấy tớ, được không?"

 

Cô lẳng lặng chống má nhìn anh, lúm đồng tiền trên má ấm áp như hoa mùa xuân.

 

"Tránh ra, lại bắt đầu gây phiền phức!" Anh không kiên nhẫn, phất tay như đuổi một con bọ, "Trong tủ lạnh có đồ ăn, tự mình đi lấy đi, đừng phiền tôi!"

 

"Đồ nhỏ mọn!" Cô mím môi, cầm lấy gối ôm trên sô pha ném vào người anh.

 

"La Chân!" Anh tức giận, đưa tay ra chắn, gối ôm lập tức thân mật hôn lên môi cô.

 

"Cô không không thể im lặng một chút được sao? Tôi còn một phần mềm cần phải thiết kế đấy!"

 

Giọng nói của anh tràn đầy tức giận.

 

"Hừ!" Lỗ mũi cô phòng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông gối ôm ra, xoay người đi ra khỏi phòng.

 

"Đúng là mụ phù thủy!" Anh nhỏ giọng nói thầm một câu, quay người lại tiếp tục chiến đấu với đống số liệu mã hóa kia.

 

Anh và La Chân quen biết nhau hai mươi năm, theo lời người khác mà nói chính thanh mai trúc mã.

 

Bình thường người ta mà nghe thấy mấy từ này, đầu tiên sẽ mơ mộng xa xôi ---- đến mối tình đầu trong sáng, ngây ngô, chuyện cũ thời niên thiếu!

 

Đáng tiếc, anh và La Chân vĩnh viễn không phải là quan hệ này.

 

La Chân từ nhỏ đã là đứa cầm đầu trong đại viện. Ngày nào cũng vác một cái đầu như con nhím, mặc quần lính trèo lên trèo xuống, đào trứng chim chọc tổ ong, quả thật là không có chuyện xấu nào không làm. Nếu dám làm dám chịu thì còn đỡ, đằng này cô lại là loại tiểu nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm chuyện xấu xong còn muốn đẩy một nửa trách nhiệm cho anh.

 

"Trương Bách Hội! Là Trương Bách Hội bảo con làm!" Mỗi lần bị bắt được là rống giọng vịt lên giả vờ khóc, âm thanh quả thật lớn giống như tiếng chuông.

 

Cha Trương xuất thân là quân nhân, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, bình thường không kịp nghe giải thích đã cho con trai một cái bạt tai thật mạnh.

 

"Bốp!"

 

"Bốp!"

 

"Bốp!"

 

Trương Bách Hội đã trải qua thời thơ ấu với những đòn roi rất thảm thương.

 

"Vì sao cha lại không đánh cậu ấy."

 

Sau khi trải qua một trăm lẻ một tai bay vạ gió, cậu rốt cuộc cũng chịu không nổi bưng mặt yêu cầu một lời giải thích.

 

"Nhãi con, người ta là con gái, sao có thể đánh được?"

 

Cha Trương cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống cậu đầy khinh thường: 

 

"Nam tử hán bị oan uổng cũng phải nhẫn nhịn! Con oán giận như vậy còn là đàn ông con trai sao?"

 

Khiến anh lúc đó không khỏi nghẹn họng nhìn trăn trối.

 

"Tất cả đều là do mụ phù thủy nói dối La Chân kia ban tặng." Cậu nghĩ, "Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đòi lại từ cậu gấp mười lần!"

 

Ôm chấp niệm như vậy, Trương Bách Hội cuối cùng cũng miễn cưỡng sống qua những ngày tháng cực khổ kia.

 

Chẳng mấy chốc, anh lấy thành tích xuất sắc bước vào trường trung học trọng điểm. Dựa vào khuôn mặt đẹp trai trời sinh, anh vốn tưởng mình có thể hãnh diện nở mày nở mặt một phen.

 

Nhưng mà La Chân lại giống như âm hồn vĩnh viễn không thể tiêu tan.

 

Nhập học cùng trường với anh đã đành, lại cố tình tiếp tục phát huy bản lĩnh của bà tám kia, dùng sức tra tấn anh, ngược đãi anh, không khiến danh tiếng của anh trở nên tồi tệ là không bỏ qua.

 

"Cái gì? Các cậu thích tên Trương củ cải kia sao? Trời ạ, cậu ta chẳng có mùi vị đàn ông gì cả!"

 

"Trương Bách Hội thì có gì tài giỏi chứ, tôi nói cho cậu biết, trước đây cậu ta còn thường xuyên nhìn lén chị gái nhà hàng xóm tắm rửa đó!"

 

"Tôi nói với cậu chuyện này, hình như Trương Bách Hội có khuynh hướng đồng tính luyến ái..."

 

Lúc câu nói kia truyền đến tai Trương Bách Hội, anh rốt cuộc nhịn không được đập bàn: "La Chân, cậu đừng khinh người quá đáng!"

 

Nổi giận đùng đùng đi tìm tên đầu sỏ gây nên chuyện để đàm phán, yêu cầu cô đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, cô lại cười haha:

 

"Trương củ cải, tớ làm sáng tỏ mọi chuyện thì có ai tin là thật sao? Chẳng lẽ cậu quên tớ là cao thủ nói dối sao?"

 

Đúng vậy, cô từ nhỏ đã có thói quen nói dối, nghĩ đến chuyện cô phải nói thật, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên.

 

Cậu nhớ tới lời trước kia cha từng nói: "...Cha mẹ La Chân đều đã mất, chỉ còn lại bà nội nên tính tình con bé không tốt lắm, con nhường nó một chút..."

 

Được rồi, cậu nhịn!

 

Anh khi đó lại nghĩ một cách khờ dại như vậy.

 

Bây giờ, anh rốt cuộc cũng nếm được quả đắng từ mụ phù thủy được nuông chiều này —— hai mươi lăm năm qua chưa bao giờ thành công qua lại với một người bạn gái.

 

Nghĩ đến chuyện Trương Bách Hội anh đường đường là người đàn ông cao tám thước ( sự thật là hơn một mét tám) , được tuyển thẳng vào đại học kinh tế (không có số liệu thống kê chính thức), bây giờ là một chuyên viên IT cao cấp tiền đồ sáng lạn, sao lại bị bỏ qua khó coi như vậy chứ?

 

—— Vấn đề hiển nhiên không phải là ở trên người anh.

 

Thật ra có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, mập gầy cao thấp tùy anh chọn, đương nhiên anh cũng vui vẻ chọn —— háo sắc chính là bản tính của đàn ông, không thích mới không bình thường! Đáng tiếc vị đệ nhất thám tử La Chân tiểu thư kia, vĩnh viễn sẽ nhân lúc bọn họ mới bén chút lửa tình, đã cố ý tình cờ nói vài câu ám chỉ như thật để công kích cô gái thuần khiết nọ.

 

Thế là ——

 

"...Hóa ra cậu đã có bạn gái..." Cô gái Giáp mắt đầy nước, buồn bã rời đi.

 

"...Tớ biết mình kém hơn bạn gái cũ của cậu, cô ấy vĩnh viễn là người tốt nhất..." Cô gái Ất im lặng chảy nước mắt, vẻ mặt ảm đạm.

 

"...Huhu, tớ không muốn tranh thủ tình cảm với người đã mất, chỉ có thể chúc cậu sớm ngày thoát ra khỏi quá khứ. Tương lai sẽ hạnh phúc!" Cô gái Bính khóc đến mức tối tăm mù mịt, hoa dung thất sắc*. Trước khi đi còn không quên tặng cho anh một câu chúc phúc đầy thê lương.

 

(*) Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.

 

"La —— Chân ——"

 

Anh phẫn nộ, núi lửa vốn đang ngừng hoạt động bỗng chốc bùng nổ.

 

"Cậu giải thích một chút cho tôi xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

 

Anh dùng bàn chân size 42 "ầm" một tiếng mở cửa "khuê phòng" của La Chân ra.

 

"Làm sao?"

 

Đứa con gái vô đạo đức kia còn mang một cái bù xù, buồn ngủ chui từ trong chăn ra.

 

"Cậu là lợn à? Bốn giờ chiều rồi mà vẫn còn ngủ?" Anh cũng không tránh đi, trực tiếp chống eo hung hăng dạy bảo.

 

"Hả —— cậu quản làm gì?" Cô không kiêng nể gì ngáp một cái, uể oải thuận miệng đáp: "Đêm qua viết bản thảo đến rạng sáng đấy!"

 

"Lại viết những lời bịa đặt đó đi lừa tiền?" Lông mày anh nhanh chóng nhíu lại, bây giờ mụ phù thủy này đang làm việc cho một nhà xuất bản, chuyên viết những loại truyện cổ tích cực kỳ ấu trĩ, cái gì mà chó có thể nói chuyện, cá có thể khóc, hoa biết đau lòng ——

 

Đó là lý do mà La Chân trời sinh chính là kẻ lừa đảo chén cơm của người khác, thế mà trên thực tế vẫn được công nhận.

 

"Thật là, không nói dối một ngày cậu sẽ chết sao?" Anh tức giận mắng, thuận tiện đi đến xốc cái chăn bông dày mềm mại kia lên:

 

"Vẫn còn là mèo kitty? Thật buồn nôn, già rồi mà còn dùng màu hồng phấn này nữa!"

 

"Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là phẩm vị!" Cô "hô" một tiếng nhảy xuống giường, quay người làm mặt quỷ với anh, "Phẩm vị! Cậu có biết không?"

 

"Làm màu!" Anh bật cười, bỗng nhiên cảm giác được sự cuồn cuộn trong dạ dày, vì thế vội vàng nói với cô: "Nhanh chóng rửa mặt chải tóc lại một chút, lát nữa qua nhà tôi ăn cơm tối! Đúng rồi, cậu nên chỉnh cái đầu ổ gà của mình lại đi!"

 

"Kiểu tóc này có gì không tốt, Vương Phỉ từng để qua đấy! Đây gọi là 'Nhất Phi Trùng Thiên'!" Cô lẩm bẩm, rung đùi đắc ý bước vào phòng tắm.

 

Sau đó anh bắt đầu xếp chăn lại, thu dọn một đống hỗn loạn cô để lại.

 

Giống y hệt như lúc nhỏ.

 

Thẳng đến khi ăn cơm tối xong, đưa cô về nhà an toàn. Trương Bách Hội mới nhớ đến mục đích chính hôm nay tới tìm cô.

 

Haizz, hối hận không kịp, anh nghĩ.

 

Sau một tháng ở ẩn, đồng chí Trương Bách Hội cuối cùng cũng đã làm xong phần mềm mới. Sau khi hoàn thành, đương nhiên là tìm đám bạn bè ăn mừng một phen.  

 

Cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho La Chân, nhưng di động lại chậm chạp không có ai nhận.

 

"Mụ phù thủy này đang làm cái quỷ gì vậy chứ?" Trong lòng anh vốn bỏ qua nhưng chân lại bất tri bất giác đến nhà cô.

 

Tiếng chuông cửa máy móc vang lên lần thứ N, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có người trả lời.

 

"Trương Bách Hội, rốt cuộc mày ở đây phát điên cái gì?" Anh rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, bắt đầu tự mắng mình —— Mụ phù thủy có lẽ là chạy đi chơi với người nào đó rồi, không thì bây giờ còn đang chảy nước miếng, mồm đầy dầu mỡ.

 

Vì thế anh bật cười, chuẩn bị quay đầu về nhà.

 

"Cậu đến tìm La tiểu thư sao?"

 

Cửa chống trộm phòng đối diện bỗng nhiên "cạch" một tiếng mở ra một khe hở nhỏ, lộ ra gương mặt trắng bệch lạnh lẽo như cương thi của một người đàn ông.

 

Ánh sáng trong hành lang tối mờ, chiếu lên khuôn mặt cứng ngắc xanh tái, không chút thay đổi kia.

 

...

 

Trương Bách Hội bắt đầu cảm thấy có một luồng gió lạnh lướt qua lòng bàn chân, trong đầu lập tức hiện lên tiếng nhạc u oán.

 

"...À, phải." Anh do dự một chút, vẫn kiên trì trả lời.

 

"Cô ấy nhập viện rồi, bệnh viện số 5 ngay tại ngã tư đường, cậu đi xem một chút. Cô gái kia cũng thật đáng thương!"

 

Người đàn ông có khuôn mặt như cương thi nói xong, lấy tốc độ sét đánh đóng cửa sắt lại.

 

"Rầm!"

 

Xung quanh hoàn toàn khôi phục lại yên tĩnh, tựa như không có gì xảy ra.

 

Trương Bách Hội bắt đầu hoài nghi hai mắt mình có vấn đề hay không.

 

Bệnh viện.

 

"Sao cậu lại ở đây?" La Chân nhìn thấy anh, vẻ mặt ngoài ý muốn.

 

"Tôi không thể đến?" Anh cười, tay bận bịu bóc cam —— hồi nhỏ cô rất thích ăn cam, còn từng lập kỷ lục ăn mười lăm quả trong một ngày. Cho nên trước khi chạy đến bệnh viện anh đã mua một đống.

 

"Không phải..." Cô dừng lại, cũng cười nhẹ: "Cậu làm xong phần mềm rồi?"

 

"Xong từ sớm rồi." Anh nhún vai, thuận tiện bóc một múi cam đưa đến bên miệng cô, động tác cực kỳ tự nhiên.

 

"Cậu bị bệnh gì hả?" Nhìn cô ăn cam, anh bỗng nhiên mở miệng hỏi.

 

"Viêm dạ dày." Cô mím môi, khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn, "Thật mệt, tớ bị hành hạ đến chết mất!"

 

"Vậy mới bảo cậu ăn cơm cho tốt!" Mày nhăn lại thành chữ 'Xuyên' (川), anh gắt gao mím môi mỏng: "Phải nhanh chóng tìm chồng cho cậu để hắn ta quản cậu mới được!"

 

"Nào có dễ như vậy được!" Ánh mắt cô nhất thời tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy mơ mộng:

 

"Chồng tương lai của tớ phải là một nhân tài trăm năm khó tìm! Nhất định sẽ có một ngày cưỡi thảm bay nhiều màu thêu chỉ vàng, trong tay cầm cây đèn thần tới cưới tớ..."

 

"Cậu cứ mơ mộng đi!" Anh cười nhạt, "Cậu thật sự nghĩ mình đang sống trong thế giới cổ tích sao?"

 

Cô nhếch môi, tròng mắt xoay chuyển, nâng mặt lên cười khẽ nói: 

 

"Vậy cậu lấy tớ được không?"

 

Anh ngẩn ra, lập tức ngửa đầu lên, điên cuồng cười lớn, giống như nghe được chuyện hài nhất thế kỷ:

 

"Tôi ăn no rửng mỡ mới lấy mụ phù thủy nói dối lần này đến lần khác như câu!"

 

"Hừ!" Cô giả vờ tức giận, "Tớ có cái gì không tốt? Thông minh xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, dịu dàng lương thiện..."

 

"Thôi đi, cậu là loại người hay thay đổi như vậy cơ mà! Ai mà lấy cậu đúng là xui xẻo!" Anh sớm đã cười đến mức thở hổn hển.

 

"Cả đời này cũng không thể?"

 

Cô chưa hết hy vọng, tiếp tục hỏi.

 

"Tuyệt đối không thể!" Anh nghiến răng nghiến lợi, nói như đinh đóng cột.

 

Cô ảm đạm cười, cũng không nói nữa.

 

La Chân xuất viện rất nhanh, Trương Bách Hội thì lại gặp rất nhiều vận may, đạt được mong mỏi bấy lâu —— cấp trên giới thiệu cho anh một đại mỹ nữ. Hơn nữa nghe nói cô gái kia rất dịu dàng thùy mị, ngoan ngoãn hiền lành, là nhân trung chi phượng* ngàn dặm mới tìm được.

 

(*) Nhân trung chi phượng: Phượng trong đám người, ý chỉ cô gái tài giỏi, nổi bật vượt xa người thường.

 

Sau khi hẹn gặp, anh quả nhiên rất vừa lòng. Vì để đảm bảo cách mạng phát triển suôn sẻ, Trương Bách Hội lập tức gọi điện thoại cảnh cáo La Chân:

 

"Lần này cậu tuyệt đối cấm phá đám!"

 

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự thích cô gái đó?"

 

"Tất nhiên!" Anh trả lời không chút do dự.

 

Nhớ lại lời nói nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào của cô gái kia, trái tim lại bắt đầu đập loạn. Anh hận không thể giết kẻ địch ngay lập tức, rồi trở về dưới váy công chúa:

 

"Tôi thật sự rất thích cô ấy." Anh bị mê hoặc và đắm chìm vào giấc mộng ngọt ngào này.

 

"Được."

 

Lần này La Chân trái lại trả lời rất dứt khoát, nhưng mà cái tính nết có đánh chết cũng không chừa, vẫn không quên hung hăng ép buộc một phen: "Nhưng mà cậu phải đồng ý với tớ một điều kiện."

 

"Điều kiện gì?" Anh lập tức phản xạ có điều kiện căng dây thần kinh não ra, mụ phù thủy chết tiệt này muốn giở trò gì nữa đây?

 

"Cậu phải đồng ý lấy tớ trước, được không?"

 

Cô nhỏ giọng hỏi, rõ ràng là thiếu tự tin.

 

"..."

 

Không nói hai lời, anh lập tức cúp máy.

 

Đầu óc nha đầu này chắc bị úng nước rồi, anh nghĩ.

 

Trương Bạch Hội như mong muốn bắt đầu hẹn hò với đại mỹ nữ. Mà La Chân tuy chưa tới gây sự nhưng mỗi ngày lại chạy đến trước mặt anh đi qua đi lại, miệng còn lẩm bẩm:

 

"Trương củ cải, cậu lấy tớ đi!"—— khổ sở van xin.

 

"Lấy tớ lấy tớ đi!" —— ép buộc.

 

"Tớ bảo cậu lấy tớ, cậu không nghe thấy sao?" —— rốt cuộc cũng tức giận.

 

"La Chân, cậu muốn gả cho người khác đến điên rồi sao?" Anh cũng nổi giận, quay sang mắng: "Bây giờ tôi đang hẹn hò với người khác, sao có thể lấy cậu!"

 

Cô khựng lại, lập tức bật cười ngây ngốc:

 

"...Ơ kìa, cậu đồng ý một chút cũng chẳng chết được, cho dù là nói dối cũng được!"

 

"Được, tôi đồng ý với cậu." Anh hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh dị thường.

 

Ánh mắt La Chân bắt đầu hiện lên những đốm lửa nhỏ, cực kỳ cực kỳ sáng.

 

——"Chờ kiếp sau đi!"

 

Anh cười nhạt, vẻ mặt gian ác.

 

Đốm lửa nhỏ lập tức vụt tắt, mụ phù thủy ủ rũ cụp đuôi.

 

Ha ha! Lần này báo được thù thật thỏa mãn! Anh đắc ý nghĩ.

 

Trương Bách Hội vui vẻ trải qua hai tháng yêu đương ngọt ngào với mỹ nữ, rốt cuộc cũng bước vào giai đoạn quan trọng —— vì thế anh bắt đầu lo lắng đến chuyện mua cho người trong lòng một cái nhẫn, để tuyên bố với người ngoài, mỹ nhân là hoa đã có chủ.

 

Tiếc là trong đống nhẫn lấp lánh đủ loại kia, anh căn bản không biết nên mua kiểu dáng gì mới tốt.

 

Đầu óc chuyển động, anh bỗng nhiên nghĩ đến một người —— mụ phù thủy La Chân.

 

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng người này tốt xấu gì cũng xem như là con gái, hẳn là cũng có chung mắt thẩm mỹ với đại mỹ nữ.

 

Nghĩ đến đây, anh lập tức gọi cho mụ phù thủy nói rõ mục đích, cuối cùng còn mạnh mẽ yêu cầu cô theo mình đi chọn nhẫn.

 

"Tớ không đi." Giọng nói của La Chân mặc dù có chút mệt mỏi nhưng ngữ khí lại kiên quyết.

 

"Mụ phù thủy, chuyện nhỏ ấy cậu cũng không chịu giúp? Thật sự uổng công tình bạn hai mươi năm của chúng ta!" Anh cắn răng, cố ý nhấn mạnh ba chữ "hai mươi năm".

 

"...Không phải là không giúp..." Đối phương do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng:

 

"Thế này đi, cuối tuần tớ đến Hồng Kông tham dự một cuộc họp. Đến lúc đó tớ trực tiếp đến Chu Đại Phúc* mua cho cậu một cặp nhẫn, được không?"

 

(*) Chu Đại Phúc: Chow Tai Fook là một tập đoàn tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông hoạt động trong lĩnh vực trang sức, phát triển bất động sản, khách sạn, cửa hàng bách hóa, vận tải, năng lượng, viễn thông, cảng, sòng bạc và các doanh nghiệp khác.

 

"Được." Anh cười đến mức không nhìn thấy mắt.

 

Haizz, ai cũng biết Hồng Kông là nơi tốt để mua trang sức, hiện tai mụ phù thủy này còn bằng lòng làm cu li, còn có gì không tốt chứ?

 

Tất cả đều suôn sẻ, anh nghĩ.

 

Ba ngày sau, La Chân bay từ Hồng Kông về, trực tiếp ném một hộp nhung màu đỏ vào trong ngực anh.

 

Cẩn thận mở ra nhìn, bên trong là một cặp nhẫn đôi bằng bạch kim rất mới lạ.

 

"Thẩm mỹ của cậu vẫn còn cao ha!" Anh cực kỳ kinh ngạc, miệng lại phát ra lời ca ngợi hiếm thấy.

 

"Hừ." Cô nghe được, mũi quả thật là vểnh lên trời, vẻ mặt khinh thường.

 

"Kỳ thật ưu điểm của tớ rất nhiều! Chẳng qua là cậu không phát hiện ra mà thôi, không lấy tớ là thiệt hại lớn nhất đời cậu..." Cô lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đắc ý vênh váo:

 

"... Cho nên, sau này cậu nhất định sẽ hối hận!"

 

Chết tiệt!

 

Anh thầm mắng trong lòng.

 

"Tôi sẽ không hối hận, cho dù như thế nào cùng không hối hận!"

 

"Thật?"

 

Cô nhẹ nhàng cười, vẻ mặt vừa xảo quyệt vừa bỡn cợt.

 

"Đương nhiên là thật!"

 

Anh lập tức nói một cách nghiêm túc, thần thái dõng dạc.

 

Cô hé miệng cười nhợt nhạt, vẻ mặt không hiểu sao lại nhu hòa hơn không ít, tựa hồ còn có vài phần điềm đạm đáng yêu.

 

Điềm đạm đáng yêu? Cô ta? Mụ phù thủy La Chân?

 

Anh nhất đinh là điên rồi —— anh khi đó bất đắc dĩ nghĩ.

 

Sau ngày đó, La Chân liền biến mất trong cuộc sống của anh.

 

Cô không hề quấn lấy anh, không hề đến gây chuyện, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không chủ động gọi cho anh.

 

Cuộc sống rốt cuộc cũng trở nên yên lặng —— giống như mong muốn trước đây của anh.

 

Nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ thoải mái, mà ngược lại thêm vài phần phiền muộn —— anh luôn cảm thấy mình đã đánh mất cái gì đó, cuộc sống dường như không còn hoàn chỉnh nữa.

 

Là gì chứ? Rốt cuộc là đã đánh mất cái gì?

 

Anh sợ mình không thể tìm ra đáp án này trong thời gian ngắn.

 

Anh bắt đầu có thói quen nhìn màn hình di động suy nghĩ đến xuất thần. Nếu có cuộc gọi đến, anh sẽ kích động xem tên trước, nhưng mà đáp án luôn khiến anh thất vọng.

 

Buổi tối anh không dám tắt máy, mà đến sáng, chuyện thứ nhất sau khi rời giường chính là kiểm tra điện thoại —— sau đó lại tiếp tục thất vọng.

 

Từng ngày từng tháng trôi qua, anh hồn bay phất lác như vậy rốt cuộc cũng khiến cho mỹ nữ cực kỳ bất mãn.

 

"Anh căn bản không yêu tôi!" Mỹ nữ khóc một cách thương tâm, thật sự rất động lòng người.

 

"Anh không yêu em?" Anh không biết làm sao mà nhìn người mình luôn cưng chiều trước mắt, vẻ mặt mờ mịt, "Vậy anh yêu ai?"

 

"Sao tôi biết được?" Mỹ nữ giận tím mặt, "Không bằng anh về hỏi mẹ anh thử xem? Đến tột cùng là ai khiến anh cả ngày cơm không ăn, nước không uống?”

 

Nói xong, cô quay người rời đi, lưu lại căn phòng tràn đầy mùi hương.

 

Đồng chí Trương Bách Hội, cứ như vậy mà nghênh đón lần thất tình đầu tiên trong cuộc đời mình.

 

Cảm giác cũng chỉ có như vậy, cũng không muốn tìm cái chết hay gì, anh nghĩ.

 

Ba ngày sau, anh được điều sang nơi khác công tác. Đi ngang qua nơi chuyên bán cam, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy rất nhiều loại cam mới lạ.

 

Lớp vỏ vàng óng trơn nhẵn mọng nước.

 

Anh bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt trẻ con với cái đầu nhím kia, khuôn mặt quen thuộc mà bướng bỉnh.

 

Khi nhỏ cô cực kỳ thích ăn cam, lúc nào cũng giành hết phần. Nếu anh muốn ăn thì phải mở miệng lấy lòng cô.

 

Kỳ thật lấy lòng cô cũng rất dễ, chẳng qua là muốn anh gọi cô một tiếng "Tiểu Chân" mà thôi.

 

Nhưng anh không chịu, nhất định cứ gọi cô là "Mụ phù thủy", hơn nữa còn gọi cực lớn. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, anh liền cảm thấy được một sự vui vẻ thoải mái không nói nên lời.

 

Anh vốn tưởng rằng cô sẽ làm một mụ phù thủy cả đời.

 

Nhưng bây giờ anh rốt cuộc cũng đã hiểu ra —— kỳ thật cô cũng chỉ là một quả cam chanh, bề ngoài ảm đạm, bên trong chua chát.

 

Nhưng bất luận thế nào đi nữa, cũng là quả cam mà anh thích nhất.

 

Có lẽ từ rất lâu trước kia, anh đã thầm yêu cô rồi. Chỉ là anh không kịp phát hiện ra sớm mà thôi.

 

Nam tử hán dám làm dám chịu, anh quyết định nhanh chóng trở về nói cho cô biết. Anh tin rằng, Tiểu Chân đang ở một nơi nào đó chờ anh. Cô sẽ mỉm cười chấp nhận anh, sau đó hai người sẽ sống cạnh nhau mãi mãi, đến lúc bạc đầu. Nếu cô là mụ phù thủy thì anh là ông phù thủy, mỗi ngày sẽ thay cô thu dọn tàn cục.

 

Anh đã để Tiểu Chân đợi cả đời, đến lúc anh phải đáp lại cô rồi.

 

Nhưng mà anh vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, nơi chờ đợi chính là trong này ——

 

Nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện.

 

"Thật ra nó đã mắc bệnh từ khi còn nhỏ, người trong nhà đều biết... uống thuốc cho đến bây giờ cũng không khỏi..."

 

Mẹ anh nhìn thi thể phủ vải trắng, đau lòng, nghẹn ngào giải thích.

 

"Thật sự rất đáng thương. Bắc Kinh, Thượng Hải hay Hồng Kông, không có một bệnh viện nào chữa được, sớm đã chẩn đoán rằng nó sẽ chết..."

 

Cha anh thở dài, hốc mắt đỏ lên.

 

"Vì sao con lai không biết?" Giọng nói của anh run rẩy, đầu cứ ong ong lên, trước mắt như có một màn cánh hoa bay loạn lên, cả linh hồn run rẩy, quả thật muốn khóc cũng không khóc được.

 

"Là con bé nhờ chúng ta giấu diếm bạn cùng tuổi, bởi vì nó không muốn sống trong sự thương hại của người khác." Cha Trương là người kiên cường cũng nhịn không được mà rơi nước mắt:

 

"Con bé nói nó hy vọng mình có thể trải qua một cuộc sống bình thường, tự lập, tự mình cố gắng, lại còn muốn xuất sắc hơn người khác."

 

Anh không hề đáp lại, chỉ mở vải trắng ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.

 

Năm đó, cha rõ ràng thiên vị, còn cô cũng không kiêng nể gì mà kiêu ngạo bá đạo, bây giờ những chuyện đó cũng chỉ là phù du."

 

"Tiểu Chân, Tiểu Chân!" Anh cúi đầu gọi, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng lại triền miên, "Em tỉnh lại đi. Em muốn gì? Rốt cuộc em muốn cái gì? Em muốn cái gì anh cũng đồng ý! Em nhanh tỉnh lại đi!"

 

Nhưng cô lại không động đậy chút nào, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ.

 

"Em muốn gì? Anh đã gọi em là Tiểu Chân, anh hối hận rồi, vì sao em lại không chịu tỉnh lại?"

 

Lần này người bướng bỉnh, ngược lại là anh.

 

Anh không chịu bỏ qua, cứ tiếp tục gọi, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống.

 

Người bên cạnh khóc rất nhiều. Nhưng mà anh sớm đã chết lặn, không hề còn cảm giác, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.

 

Chỉ là anh rốt cuộc cũng biết rõ được một sự thật ——

 

Tiểu Chân của anh, vĩnh viễn sẽ không chấp nhận anh!

 

Vì vậy anh vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khóe mắt của cô, cuối cùng dừng lại ở môi.

 

Cả đời này cô đều nói dối, đến lúc chết vẫn còn cười hì hì gạt người. Nhưng mà anh biết, trong số những câu cô nói, có một câu nhất định là sự thật.

 

Buổi trưa ở bệnh viện hôm đó, cô đứng dưới ánh mặt trời ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười, vẻ mặt mong đợi nói:

 

"Này, cậu lấy tớ, được không?"

 

Thế nhưng anh lại hồ đồ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trả lời.

 

Sau đó, cả đời cô cũng không có thời gian để biết đáp án.

 

Anh ngẩng đầu, mờ mịt nhìn ra bên ngoài, đáy mắt là một mảnh tuyệt vọng thê lương.

 

Bóng tối vô tận từ từ đè xuống người anh, anh hốt hoảng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là La Chân. Có thể đời đời kiếp kiếp, anh cũng không muốn thoát ra khỏi bóng dáng này.

 

Vì vậy anh thì thào với bóng dáng kia:

 

"Được, anh đồng ý."

 

Cơn gió lạnh thổi qua, ngoài phòng cánh hoa nhẹ tựa như mộng.

 

Hoa rơi mộng tỉnh.

 

Sau cùng vẫn nát đầy đất.

-----------Hoàn------------

Lời của translator: CÁNH HOA NHẸ TỰA NHƯ MỘNG đã hoàn, hy vọng mọi người sẽ thích truyện <3. Hẹn gặp lại mọi người trong truyện TIỂU THANH MAI nhé kiss. Nhớ thả bông ủng hộ mình nhaaa heart

                           

          








 

[email protected]
Bình Luận (0 Bình Luận)