Tìm nhanh
BẠN GÁI TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI
Tác giả: Xa Li Tửu
244 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Đáng yêu số 25
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ
Upload by BƠ

Bác sĩ của trường thay thuốc cho cô xong, liền đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Lộc Viên Viên nghi ngờ mình điếc.

 

Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi lại một lần nữa: “…… Anh nói cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh nói, anh đưa em về ký túc xá,” Tô Lâm đứng thẳng, “Ôm hay là cõng, em chọn một cái đi.”

 

“……”

 

Anh cười một chút, như đang trêu chọc: “Không phải là…… Em muốn nhảy bằng một chân chứ?”

 

Lộc Viên Viên há miệng thở dốc, sau đó ngậm lại.

 

Phòng y tế, sân vận động và ký túc xá, đại khái là một hình tam giác, tuy rằng cô bị mù đường, không biết vị trí cụ thể, nhưng là lại nhớ rõ thời gian đi đường.

 

Nơi này cách ký túc xá……

 

Nếu nhảy bằng một chân trở về, thật sự có chút xa……

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình.

 

Bởi vì hôm nay mang giày vải có dây buộc, sau khi băng bó vẫn phải nhét vào trong,  dây giày đã bị căng đến nâng cao, cô cũng dứt khoát không cột dây giày.

 

Cô thử đem cái chân treo ở trên không đạp lên mặt đất.

 

Lúc mũi giày chạm xuống mặt đất thì không có chuyện gì, nhưng chờ đến khi gót chân hoàn toàn chạm xuống đất, trong nháy mắt, mắt cá chân truyền đến cảm giác đau nhức, cô nhanh chóng nâng chân lên, để nó tiếp tục bị treo lơ lửng trong không trung.

 

Cô nhíu nhíu mày.

 

Vậy thì làm sao bây giờ……

 

“Em làm thế nào đến?” Tô Lâm đột nhiên hỏi.

 

“Hả?” Lộc Viên Viên phản ứng một giây rồi mới trả lời: “À, là Vương Nhất……” Vốn còn định nói tên của bạn cùng phòng, lại nghĩ đến anh cũng không quen biết, sửa lời nói: “Là bạn cùng phòng của em, ba người thay phiên cõng em tới đây.”

 

Anh không có biểu tình gì, gật gật đầu: “À.”

 

Không có không kiên nhẫn, biểu tình vẫn mang theo nghiền ngẫm như cũ, “Cho nên em nghĩ kỹ rồi sao?”

 

“……”

 

Lộc Viên Viên có chút bất đắc dĩ.

 

Lúc đó cô vẫn cho rằng anh thật sự có xe, ngồi ở trên ghế sau là tốt rồi, đỡ phải phiền toái mấy người bạn cùng phòng.

 

Không nghĩ tới, anh cứ đi bộ tới đây như vậy, sau đó còn hỏi cô……

 

Cõng hay ôm, chọn một cái.

 

Tuy rằng cô cảm thấy, bọn họ đã rất quen thuộc, nhưng mà cõng và ôm có phải hay không quá…… Quá…… Quá thân mật.

 

“Học trưởng,” Lộc Viên Viên gãi gãi tóc, nhỏ giọng đề nghị: “Bằng không…… Em gọi điện thoại kêu các cô ấy tới……”

 

“Hửmm.” Anh đi về phía trước một bước, thân thể đột nhiên có khuynh hướng nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô với cự ly gần, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc, “Em là cảm thấy, anh còn không bằng mấy nữ sinh?”

 

Lộc Viên Viên: “……” Cô khi nào thì nói như vậy?

 

“Không phải nha, em ——”

 

Không chờ cô nói xong, đã bị anh đánh gãy, ngữ khí không được xen vào: “Vậy thì nhanh đi.”

 

“……”

 

Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Tô học trưởng có loại bộ dáng này, không tự giác mà làm theo suy nghĩ của anh, những băn khoăn trước đó cũng đều phai nhạt.

 

Nghĩ nghĩ, nói: “Vậy…… Cõng đi?”

 

Aizz—— con mẹ nó.

 

Anh biết mà.

 

Tô Lâm muốn giết mình ở năm phút trước.

 

Tại sao lại cho lựa chọn chứ? Giả bộ đẹp trai ngầu lòi gì chứ? Tại sao phải hỏi vấn đề này? Không cho lựa chọn trực tiếp ôm không phải ——

 

Aizz, được rồi.

 

Tương lai còn dài.

 

Anh, không, gấp.

 

Tô Lâm thở dài, bỏ điện thoại vào trong túi, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, “Tới.”

 

Anh cúi đầu, nhìn mặt đất màu xám làm bằng xi măng của phòng y tế, nghe âm thanh quần áo ma sát sột sột soạt soạt phía sau.

 

Sau đó ——

 

Hai cái cánh tay từ cổ chỗ vươn ra, anh cảm thấy trên lưng có một chút trọng lượng.

 

Khóe môi của Tô Lâm không nhịn được mà câu một chút.

 

Sau đó tay duỗi về phía sau, chạm vào làn da ấm áp ở chỗ uốn cong chân của cô, hơi quay đầu đi, nhắc nhở cô: “Anh đứng lên nha.”

 

Người trên lưng gật gật đầu.

 

Anh dùng một chút lực, liền đứng lên, lại bởi vì không khống chế được trọng lượng, mà theo quán tính đi về phía trước một bước.

 

Lộc Viên Viên chú ý tới phản ứng của anh, thấy thế, cô có chút nghi hoặc: “…… Em nặng lắm sao?”

 

“Không phải,” âm thanh của anh truyền đến mang theo cả tiếng cười, “Là quá nhẹ.”

 

“……”

 

Mặt cô có chút nóng lên, không nói nữa.

 

Tô Lâm cõng cô vững vàng đi ra khỏi phòng, Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, giơ lên một cánh tay vẫy vẫy với bác sĩ trường học, “Bác sĩ Tần, cảm ơn chị, em đi trước nha.”

 

“…… .”

 

Nữ bác sĩ dịu dàng cười cười, nhìn cô, lại nhìn nam sinh xuất hiện sau, một bộ dạng đã hiểu rõ, ánh mắt mang theo chế nhạo.

 

Lộc Viên Viên bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, đang muốn nói gì đó, bác sĩ Tần lại lần nữa mở miệng dặn dò: “Bạn cùng phòng của em đã mang thuốc về, mỗi ngày thay một lần, sau đó nhớ kỹ là không được dính nước, lúc tắm rửa thì mấy màng bọc thực phẩm băng lại.”

 

Lúc bọn họ nói chuyện, anh liền ngừng ở ngay bên cạnh bàn làm việc của bác sĩ trường học, Lộc Viên Viên nhanh chóng gật đầu: “Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.”

 

Chờ cô nói xong, Tô Lâm lập tức ra khỏi cửa.

 

Tiết thể dục là tiết đầu tiên của buổi chiều, lăn lộn một hồi như vậy, bây giờ vẫn chưa tới bốn giờ, trên đường lớn của trường cơ bản là không có người.

 

Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, lúc đầu còn có chút không được tự nhiên.

 

Chờ đến khi ra ngoài đi được một đoạn đường, cô phát hiện anh đi đường rất ổn định, tuy rằng ngày thường nhìn rất gầy, nhưng lưng lại rất rộng, ghé mặt vào trên đó rất thoải mái.

 

Trong mũi cô lại tràn ngập mùi hương mà cô không phân biệt được là mùi nước hoa hay là mùi hương tự nhiên trên người anh, cũng không cảm giác được chân đau, thân thể càng ngày càng thả lỏng, tinh thần cũng có chút phấn khởi.

 

Cô nghiêng đầu nói với anh: “Học trưởng, vì để tỏ lòng biết ơn của em, chờ khi chân của em lành, em mời anh ăn cơm được không?”

 

“……” Anh không trả lời.

 

Cô tiếp tục lải nhải: “Em biết anh sẽ đồng ý mà, anh muốn ăn cái gì vậy……”

 

Tô Lâm: “……”

 

Tô Lâm mất tự nhiên mà nghiêng mặt một chút, “…… Em cách xa lỗ tai của anh một chút……”

 

Lúc cô nói chuyện, khí thổi ra đều thổi hết lên lỗ tai, rất nhẹ.

 

Nhưng lại ngứa muốn chết.

 

“Ahh.” Lộc Viên Viên ngoan ngoãn nâng đầu của mình lên, nỗ lực thẳng lưng, so với lúc vừa rồi cách anh một khoảng rất xa.

 

Tư thế này cũng kiên trì không được bao lâu, eo của cô bắt đầu mỏi, chờ thêm một lát, cô thật sự chịu không nổi, lại lần nữa nằm sấp xuống, “Ahh, mệt quá…… Học trưởng em nghỉ một lát rồi sẽ thẳng lên lại nha.”

 

“Không phải muốn em thẳng lưng lên……” Tô Lâm nhịn không được mà trợn trắng mắt, “Là muốn lúc em nói chuyện…… Cách lỗ tai anh xa một chút.”

 

Anh không muốn tiếp tục nói cái đề tài rối rắm này, ngược lại hỏi chuyện khác: "Tại sao chân của em lại bị thương?”

 

Tinh thần Lộc Viên Viên lập tức tỉnh táo: “Anh không biết đâu! Em siêu xui xẻo, lúc tiết thể dục, chúng em ở khán đài bên cạnh chơi một chút, có người ở trên sân thể dục đá bóng, sau đó……”

 

Cô gái nhỏ nói nói một hồi liền đã quên chuyện vừa rồi mình đáp ứng, cô lại một lần nữa ghé vào bên lỗ tai anh vừa nói chuyện vừa thổi khí, giống như anh là người điếc, không ở bên lỗ tai nói chuyện anh liền sẽ không nghe được.

 

Tô Lâm: “………”

 

Anh có chút bất đắc dĩ mà thở dài, chịu đựng cơn ngứa, tập trung lực chú ý nghe cô nói.

 

“…… Aizz, chính là như vậy đó.” Sau khi nói xong, Lộc Viên Viên thở dài, “Em thật xui xẻo, nếu như đường đi của quả bóng kia hơi cong một chút xíu thôi, em đã không bị như thế này rồi……”

 

Lúc cô “Một chút xíu”.

 

Không chỉ tăng thêm ngữ khí, còn ở trong tầm mắt dùng ngón tay út so sánh, triển lãm một chút “Một chút xíu” là bao lớn.

 

Tô Lâm: “……”

 

Anh nhìn bàn tay trắng nõn chả cô, cùng với cái điệu bộ buồn cười của cô, thật sự nhịn không được, trực tiếp dừng ở tại chỗ nở nụ cười.

 

Lộc Viên Viên là ghé vào trên lưng anh, anh cười đến cả người run rẩy, cô là người đầu tiên có thể cảm thấy.

 

Cô nghi hoặc nói: “Học trưởng…… Anh làm sao vậy?”

 

Anh không đáp.

 

Tiếp theo lại run lên mười mấy giây, mới ổn định được.

 

Bởi vì vừa rồi cười, cảm giác người ở trên lưng có chút trượt xuống, Tô Lâm nhấc cô lên một chút, rồi mới đi tiếp về phía trước.

 

Lộc Viên Viên không lên tiếng nữa.

 

Đột nhiên, an tĩnh lại.

 

Anh rẽ vào một khúc cua, cảm thấy có gì đó không thích hợp, nghiêng đầu hỏi cô: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

 

Lộc Viên Viên nhìn cái ót của anh, mái tóc bị ánh sáng buổi chiều chiếu vào nên có chút ánh vàng, vành tai cùng sườn mặt rất trắng, áo hoodie trên người anh không biết làm bằng chất liệu gì, vuốt lên vô cùng thoải mái.

 

Anh không giống như là lần đầu tiên cõng người, lộ trình đi đã được một nửa rồi, bước chân vẫn luôn rất ổn định, cô ngay cả một lần không thoải mái cũng không cảm thấy được.

 

Đúng là bởi vì quá thoải mái, hơn nữa động tác nâng cô lên của anh lúc vừa rồi,  hết thảy đều vô cùng quen thuộc.

 

Làm cô nhớ về quá khứ, hình như đã thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến nổi thiếu chút nữa cô đã quên đi.

 

Cũng có một người đàn ông cõng cô như vậy.

 

Lúc cô bị trượt xuống, sẽ kéo cô lên một chút.

 

Khi đó, cô vẫn còn mẹ, bọn họ người một nhà mỗi ngày đều sẽ ở bên nhau, cô cảm thấy mình là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới.

 

Nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi.

 

Lộc Viên Viên đã thật lâu không có chủ động nghĩ tới chuyện này.

 

Cô ở nhà của ông bà nội, ở  trong ký túc xá, ở trong trường học, tất cả những người bên cạnh đều là những người rất tốt rất tốt.

 

Làm cô sắp đã quên, ở một nơi rất xa, cô còn có một cái nhà khác.

 

Hồi ức thình lình hiện lên trong đầu, khiến chóp mũi  của cô nhanh chóng chua xót, kích thích đến tuyến lệ, lập tức không khống chế được, chờ đến khi cô ý thức được, trên mặt đã có chút lạnh lẽo.

 

Cô nhanh chóng lau đi, bởi vì nước mắt tới quá nhanh, lúc lại mở miệng thậm chí ngay cả giọng mũi cũng không có.

 

Clo ăn ngay nói thật: “Em nghĩ đến…… Ba của em.”

 

Tô Lâm: “……?”

 

Lúc bị anh cõng.

 

Hành động thân mật như vậy.

 

Cô lại nói nghĩ đến ba của cô? Này mẹ nó là có ý gì??

 

Sau lưng của anh rất giống một người cha già lắm sao???

 

Sau những lời này, anh rốt cuộc cũng không hé răng, âm thầm cắn răng tăng tốc độ, thực nhanh liền đến khu vực ký túc xá nữ.

 

Lại đi phía trước mà nói, hẳn là sẽ có không ít nữ sinh, Lộc Viên Viên nghĩ đến trong lớp tiếng Pháp anh được hoan nghênh như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

 

“Học trưởng, anh đặt em ở chỗ này đi, em kêu bạn cùng phòng của mình xuống đây tiếp em.”

 

“Ừmm.”

 

Bản thân Tô Lâm cũng rất sợ khu vực phía trước.

 

Lúc học năm nhất, anh theo lão đại đến dưới tầng ký túc xá nữ, chỉ đứng ở một bên, thiếu chút nữa là giống như động vật trong vườn bách thú bị vây xem.

 

Lão đại là tìm anh đi hỗ trợ, kết quả ánh đèn bị cướp đi mất, vẫn chưa cùng em gái nói ra tâm ý của mình, thiếu chút nữa đã tức chết, lúc về ký túc xá cứ buồn bực không vui một tuần mới quay trở lại.

 

Anh cõng Lộc Viên Viên đi đến bên cạnh một cây cổ thụ, động tác thong thả buông cô xuống, “Em cẩn thận.”

 

Dưới cây cổ thụ có một cái ghế dài làm bằng gỗ, Lộc Viên Viên một chân rơi xuống đất, quay người lại, vừa vặn liền ngồi xuống, cô ngẩng đầu lên cười cười với anh: “Bây giờ em đang gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, hôm nay thật sự cảm ơn anh nha học trưởng.”

 

“Không có việc gì.”

 

Tô Lâm nói xong, vốn dĩ muốn nâng bước rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến hôm nay là thứ sáu.

 

Kia cô như bây giờ...... Thực không tiện đi lại.

 

Vì thế anh lại xoay người cúi đầu, nhìn cô: “Hôm nay em không trở về nhà sao?”

 

“Ahh,” Lộc Viên Viên ngẩn ra một chút, cũng mới nhớ tới, “Phải nha, hôm nay là thứ sáu……”

 

“……”

 

Cô nhìn xuống cái chân đang treo trên không của mình, nghĩ nghĩ, dù cho có ngồi xe điện ngầm trở về, xuống xe mình cũng không có cách nào đi đến nhà, ông bà nội đều đã lớn tuổi, tuy rằng thân thể rất tốt, cô cũng không dám làm cho bọn họ xuống lầu cõng cô.

 

“Thôi bỏ đi…… Em cũng không thể tự mình quay về ——”

 

“Chậc.” Anh đánh gãy lời nói của cô, “Ai bảo em tự mình đi về?”

 

“……” Hả?

 

“Anh đưa em.” Tô Lâm dứt khoát ngồi ở một chỗ khác trên ghế dài.

 

Tuy rằng cô rất nhẹ, nhưng nói thế nào cũng có ×× kg, anh cõng cô đi bộ mười phút, trên đường không có cảm giác gì, ngược lại sau khi đem cô buông xuống mới cảm thấy mệt

 

Lộc Viên Viên vẫn không trả lời, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Anh chọc cánh tay cô một chút: “Hửmm? Về nhà nhé?”

 

Lộc Viên Viên hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.

 

Bởi vì vừa rồi vận động, trên trán anh có mồ hôi, ngay cả lông mi cũng có chút ướt. Có thể là do nóng, anh xắn tay áo hoodie lên một nửa, lộ ra cánh tay cơ bắp tuyệt đẹp.

 

Cô đột nhiên sinh ra một cổ xúc động.

 

“Học trưởng anh……”

 

Anh nhướng mày: “Hửmm?”

 

Cô lấy hết can đảm, áp xuống sức nóng trên mặt: “Tại sao anh…… Phải đối xử tốt với em như vậy?”

 

“……” Không khí đình trệ trong chớp mắt.

 

Lúc Lộc Viên Viên vừa mới hỏi xong câu đó, nhìn thấy vẻ mặt của anh rõ ràng có thay đổi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng bình thường. Anh nửa híp mắt cười, tiếng nói mát lạnh: “Bởi vì em nói ahh.”

 

Cánh tay anh đặt lên trên chỗ dựa lưng của ghế dài, hơi hơi đến gần cô: “Hai chúng ta, quan hệ rất tốt.”

 

Lộc Viên Viên: “……” Hình như cô từng nói qua.

 

Nghe thấy đáp án này, cô cảm thấy mình hẳn là nên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không biết vì sao, chỗ nào đó trong lòng lại giống như có chút mất mát.

 

Lộc Viên Viên một lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình đen của di động, trên mặt chiếu rọi ra gương mặt cô.

 

Cô không hiểu…… Chính mình đang chờ mong cái gì.

 

Tô Lâm cho rằng cô đột nhiên trầm mặc là do ngượng ngùng sẽ làm phiền anh, dứt khoát lên tiếng đề nghị: “Không phải trước đó em nói, muốn mời anh ăn cơm sao?”

 

“Ừmm?”

 

“Lát nữa anh đưa em về nha,” anh vươn hai ngón tay, làm ra số  “2”, nghiêng mười đưa đến trước mặt cô: “Hai bữa, được không?”

 

Sau khi nói xong, Tô Lâm chặt chẽ chú ý biểu cảm của cô..

 

Lộc Viên Viên đầu tiên là sửng sốt.

 

Sau đó, cô chớp chớp mắt, nhìn anh, đột nhiên cười.

 

Cái loại cười này…… Rất ít thấy ở trên khuôn mặt cô, một nụ cười mà anh không thể diễn tả 

 

Đôi mắt to của cô cong thành hình trăng lưỡi liềm, con ngươi tràn đầy ánh sáng, cũng học bộ dáng của anh, nâng lên cánh tay vừa trắng vừa thon gọn, dựng thẳng hai ngón tay lên đặt lên gương mặt, hơi hơi nghiêng đầu một chút: “Ừmm, hai bữa!”

 

Cái này, người sửng sốt đổi lại thành anh.

 

Anh nhìn vào lúm đồng tiền chỉ có bên má phải của cô gái nhỏ, nho nhỏ đáng yêu, cùng má trái không cân xứng, lại không có chút gì là không ổn.

 

Lộ ra hàm răng nhỏ mà chỉnh tề, bởi vì cười, âm thanh cũng ngọt ngào.

 

Tô Lâm nhanh chóng quay đầu đi, làm ra bộ dáng đang nhìn xung quanh.

 

Không tự giác mà hạ tay xuống chạm vào ngực trái.

 

Từ nơi đó phát ra chấn động truyền đến mỗi ngóc ngách của thân thể.

 

Anh có chút chật vật mà nhắm mắt.

 

Đừng mẹ nó nhảy……

 

Lại nhảy, là sẽ mắc bệnh tim đó.

 

Lúc 6 giờ tối, Tô Lâm đúng giờ chạy chiếc xe vừa mới bơm đến dưới lầu của ký túc xá nữ.

 

Sau khi gửi tin nhắn Wechat cho cô đi xuống lầu, anh đem xe dừng ở cửa của ký túc xá.

 

Chiều thứ sáu, cơ bản là không có tiết học buổi tối, sau giờ học, đa số mọi người đều sẽ về nhà hoặc hẹn nhau ra ngoài chơi.

 

Bốn phía xung quanh vô cùng an tĩnh, một chút âm thanh cũng có thể dễ dàng nghe được.

 

Không biết qua vài phút, truyền đến tiếng bước chân, sau đó, anh thấy một bóng dáng đang nhảy rồi lại nhảy, dần dần hiện rõ ở trước mắt.

 

Lộc Viên Viên nhảy đến cửa, bình phục hô hấp một chút, ở khung cửa của ký túc xá vẫy vẫy tay với anh: “Học trưởng!”

 

Anh không nói chuyện, đi về phía cô, vô cùng tự nhiên mà đỡ cánh tay cô lên, mang cô chậm rãi đi về phía trước.

 

“Học trưởng anh chạy xe tới sao?”

 

“Ừmm.”

 

Trời tối tháng 10 cũng không tính là quá muộn, đèn đường hai bên đường của trường học cũng đã sáng lên, Lộc Viên Viên nhảy một đoạn đường ngắn, liền thấy được xe của anh.

 

Đầu xe đối diện với cô, thoạt nhìn toàn bộ xe đều là đường cong uốn lượn, màu đen có chữ trắng, vô cùng ngầu.

 

Ngầu thì có ngầu, nhưng đây hình như là xe leo núi mà……

 

Phía trước khung xe có chút nghiêng, chẳng lẽ Tô học trưởng muốn cô ngồi ở…… Ở cái thanh nghiêng như vậy?

 

Lộc Viên Viên lại lo lắng nhìn lướt qua phía sau.

 

Khi nhìn qua, khiến cô khiếp sợ.

 

Cô một chân nhảy qua, lại cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát.

 

…… Không sai.

 

Màu hồng phấn, ghế sau xe.

 

Hình như còn có chút phát sáng? Là ánh đèn chiếu sao? Dạ quang?

 

Lộc Viên Viên có chút ngốc.

 

Tô Lâm vẫn luôn không lên tiếng.

 

Anh nhìn một loạt động tác của cô, biểu tình, ánh mắt, cũng thấy được cô kinh ngạc.

 

Nhưng anh không hiểu…… Đây là thích, hay là không thích?

 

Vốn dĩ lúc anh mua, kỳ thật rất tự tin. Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ đáng yêu, xem xét thì sẽ thích màu này, sẽ rất thích.

 

Nhưng mà sau khi Tần Phóng cho anh xem diễn đàn.

 

Anh nhìn thấy cái gì.

 

Một mảng lớn “Màu hồng phấn ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi” “Tô Lâm lớn lên đẹp trai như vậy mà lại có cái ánh mắt này a ha ha ha ha ha ha” “Má ơi thẩm mỹ của thẳng nam thật đáng sợ”…… Một loạt bình luận cay mắt.

 

Kỳ thật anh có nghĩ tới muốn đi đổi sang màu khác, ví dụ như màu đen trắng, loại này có khả năng cô không phải sẽ rất thích, nhưng loại màu sắc này sẽ không sai được.

 

Nhưng là sau đó anh lại nhìn thấy áo ngủ của cô, là hồng nhạt.

 

Sữa bò Môi Môi ngu ngốc, cũng là hồng nhạt.

 

Anh lại nghĩ, được rồi, có khả năng cô sẽ thích.

 

Bất quá, biểu tình hiện tại của cao……

 

Tại sao lại phức tạp như vậy?

 

“Học trưởng……” Lộc Viên Viên sờ soạng cái ghế sau kia một chút, ngẩng đầu: “Em ngồi ở đây sao?”

 

“…… Ừmm.” Tô Lâm đến gần một chút, nhìn mặt côm

 

Hình như không có biểu cảm không thích nào.

 

Chính là có chút kỳ quái.

 

“Ghế sau này là do anh tự gắn sao?”

 

“…… Ừmm.”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Lộc Viên Viên liền cảm thấy mình đang hỏi một cái vấn đề nhược trí, này không phải hỏi vô nghĩa sao, có chiếc xe màu đen nào lại có yên xe màu hồng phấn chứ

 

Vẫn là chiếc xe đêm ngầu như vậy.

 

Mồng nhạt mềm mại như vậy.

 

Cô không nói gì nữa, gật gật đầu: “À.”

 

Tô Lâm đem xe ngừng ở một bậc thang bên cạnh, cô đỡ cánh tay anh nhảy lên bậc thang , độ cao vừa vặn tốt, lập tức liền ngồi lên đó.

 

Cô nhìn Tô Lâm sau khi đá chân đỡ xe trên mặt đất, nâng chân dài lên bàn đạp của xe. Anh không lập tức chạy, hơi hơi nghiêng mặt nói với cô:  “Em ngồi chắc chưa.”

 

Hai tay Lộc Viên Viên nắm chặt ghế xe làm bằng da, gật gật đầu: “Vâng, được rồi.”

 

Sau đó, chân của anh đặt trên bàn đạp xe bắt đầu dùng lực,  cảnh vật bên cạnh cô bắt đầu nhanh chóng lùi lại.

 

Có thể là bởi vì xe tốt, có đôi khi gặp phải một ít chỗ nhô lên trên mặt đất, đi qua cô cũng không cảm thấy chút gập ghềnh nào, gió đêm lành lạnh thổi lên mặt, cả người đều vô cùng thoải mái.

 

Lộc Viên Viên hưởng thụ cảm giác hạnh phúc như đang bay, âm thanh của anh theo gió thổi đến tai cô.

 

“Lộc Viên Viên.”

 

“Hửmm?”

 

“…… Em thích không?”

 

Lộc Viên Viên nghi hoặc: “Thích cái gì?”

 

“Cái kia……” Anh chần chờ vài giây, mới nói tiếp: “Yên xe.”

 

“……”

 

Lộc Viên Viên thật cẩn thận mà nuốt xuống một ngụm nước bọt

 

Anh để ý……Cái nhìn của người khác đối với yên xe như vậy sao?

 

Cô nghĩ nghĩ, dùng ngữ khí nghiêm túc nhất của mình, tăng lớn âm lượng: “Ừmm Ừmm, em thích, siêu đẹp!”

 

“À, tốt.” Phía trước lại lần nữa truyền đến âm thanh tựa hồ còn mang theo ý cười.

 

Lộc Viên Viên bĩu môi.

 

Ahh, quả nhiên……

 

Bởi vì anh chạy rất ổn định, cô cũng không nắm chặt như vậy nữa.

 

Lộc Viên Viên buông một bàn tay ra, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở ra bản ghi nhớ, bên trong có  hai cái folder bảo bối của cô.

 

【 Người nhà & những người bạn tốt thích gì 】

 

Ông nội: Ấm trà, bàn cờ, kim châm cứu (Một bộ cái loại kia)

 

Bà nội: Phim điện ảnh, poster của Quách Phú Thành (nhưng không thể đưa, sẽ bị ông nội mắng! >o Vương Nhất Hàm:....

 

Lâm Thiến:

 

.....

 

Tất cả những người cô thích đều có trong danh sách này. Ghi nhớ lại như vậy, chờ đến khi sinh nhật bọn họ, cô nghĩ nó sẽ giúp cô dễ  chọn quà hơn nhiều.

 

Một tay Lộc Viên Viên cầm di động, mặc dù chậm, nhưng cô cũng không vội, cứ như vậy gõ từng chữ một.

 

Mấy phút sau.

 

Trong bản ghi nhớ bảo bối của cô có thêm một hàng chữ mới.

 

[Người nhà & những người bạn tốt thích gì?]

 

.......

 

Tô học trưởng: Có vẻ rất thích màu hồng phấn OvO


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)