Tìm nhanh
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
1290 Lượt Xem
Chương trước
Chương 98: Ngoại truyện
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham
Upload by Viet Anh Pham

Trình Duệ Mẫn do dự: “ Không tham gia tiết tự học buổi tối có được không?”

 

“Đương nhiên là được.” Tôn Gia Ngộ ôm lấy vai cậu ấy, “ Nói thật với cậu, mình thường xuyên trốn tiết tự học buổi tối, trốn đi xem phim ‘tình nghĩa vô giá’ trên TV, mẹ giúp mình xin phép vài lần, đều là vì về nhà xem TV.”

 

Trình Duệ Mẫn kinh ngạc nhìn cậu ấy: “ Mẹ cậu giúp cậu nói dối?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy!” Tôn Gia Ngộ đắc ý mà cười, “ Mẹ mình về điểm này rất tốt, chưa bao giờ ép buộc mình, mẹ từng nói, cuộc sống của mình phải tự mình gánh vác, cha mẹ hay thầy cô cũng không thể thay bản thân quyết định.” Một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy qua hai người, Tôn Gia Ngộ kéo Trình Duệ Mẫn chạy như điên: “ Mau mau, xe tới!”

 

Buổi họp phụ huynh đúng thời gian liền diễn ra. Theo trình tự bình thường, sẽ công bố tên của mười học sinh đạt điểm cao, sau đó Diêm Thanh tổng kết học kỳ với phụ huynh.

 

“ Nửa học kỳ này, thành tích vẫn chỉ xét trong lớp, nhưng đa số học sinh đều có tiến bộ rất lớn, nhưng thật đáng tiếc, cũng có những người không cách nào trị được.” Nói tới đây, Diêm Thanh cố ý tạm dừng một lát, sau đó hỏi, “ Phụ huynh của Nghiêm Cẩn, Tôn Gia Ngộ cùng Trình Duệ Mẫn có tới không?”

 

Phụ huynh phía dưới bắt đầu xôn xao, mọi người đều quay đầu lại tìm kiếm phụ huynh của ba học sinh vừa được nêu tên. Đợi đến khi chắc chắn, Diêm Thanh mới tiếp tục nói: “ Đều tới rồi thì tốt. Sau khi kết thúc buổi họp, mời các vị tới văn phòng một chuyến, chúng ta nói chuyện một chút.”

 

10 giờ sáng, Tôn Gia Ngộ liền đứng ở đầu hẻm, chờ ông ngoại đi họp phụ huynh về.

 

Đứng đến tê chân, dường như sắp biến thành sư tử đá đầu hẻm, ông ngoại cậu mới về. Từ khi ông xuống xe, Tôn Gia Ngộ đều đi theo bên cạnh, hỏi han ân cần, cũng không ngừng nịnh bợ. Cho đến khi đỡ ông vào phòng khách, sau khi ngồi xuống ghế sô pha, pha một ly trà đưa đến, mới cẩn thẩn ngồi xuống bên cạnh, cũng nhìn sắc mặt mà nói chuyện: “ Ông ngoại, thầy Diêm đã nói gì vậy?”

 

Ông ngoại khẽ thổi thổi nước trà, không nói chuyện.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông ngoại?”

 

Ông ngoại uống một ngụm trà nóng, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị, vẫn không chịu nói chuyện.

 

Tôn Gia Ngộ không có cách, mới chui vào trong lòng bà ngoại, làm nũng: “ Bà ngoại, bà nhìn ông kìa!”

 

Bà vuốt tóc cháu trai, một bên nói với ông bạn già: “ Ông cũng đừng làm khó thằng bé, có cái gì, nói ra đi!”

 

Lúc này ông mới đặt chén trà xuống, chỉ chỉ vào lỗ tai mình: “ Hôm nay quên mang máy trợ thính, thầy cháu nói cái gì, ông đều không nghe rõ.”

 

So với Tôn Gia Ngộ, Nghiêm Cẩn không may mắn như vậy. Cậu sớm biết mỗi lần họp phụ huynh, chưa bao giờ là ngày yên ổn, cho nên vào ngày đó vẫn luôn chơi ở bên ngoài đến tối mới dám về nhà. Mỗi ngày ba cậu đều ngủ sớm, bản thân cho rằng có thể thoát được hôm nay sau này tính tiếp, không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy ba mình giống như La Hán đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mà bên trên bàn trà chính là roi ngựa khiến cậu khiếp sợ.

 

Nghiêm Cẩn xoay người muốn chạy, bị ba quát một tiếng ngăn lại: “ Thằng khốn, con đứng lại đó!”

 

Nghiêm Cẩn đứng lại, quay lưng về phía đó, không chịu xoay người lại.

 

Ba cậu cầm lấy roi ngựa, gõ gõ hai cái xuống sàn nhà, sau đó nói với con trai: “ Con lại đây!”

 

Nghiêm Cẩn bước từng bước đi qua. Khi roi đặt trên vai cậu, ba cậu nói: “ Con nói đi, ở trường con đã làm những gì?”

 

Nghiêm Cẩn trả lời: “Không phải thầy đã nói với ba rồi sao? Còn hỏi con làm gì?”

 

Lời còn chưa dứt, ‘vèo’ một tiếng, vai cậu đã lập tức nhận một roi. Tính tình Nghiêm Cẩn cũng quật cường giống ba, khi hai cha con họ mặt đối mặt, chính là hành động nhiều hơn lời nói. Một roi kia đau điếng người, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn cứng đầu, không tính toán sẽ giải thích, cũng không muốn xin tha, cắn răng chịu đựng, mặc cho bên cạnh không ngừng vang lên tiếng xé gió, từng cái từng cái rơi trên người.

 

Ba Nghiêm Cẩn một bên giáo huấn con trai, một bên nổi giận đùng đùng quở trách: “ Mặt mũi đời này của tôi đều bị anh ném sạch sẽ! Cho anh đi học, anh xem anh làm ra chuyện gì? Thành tích đếm ngược từ dưới lên, đánh nhau, đối với bạn bè thì không nói, còn hỗn với giáo viên! Nhãi ranh, phải đánh!”

 

Kỳ thật ngoài miệng nói rất khắc nghiệt, nhưng ông cũng đã rất kiềm chế, năm đó ba cậu từng một roi quật nứt xe ngựa, hiện giờ bất quá cũng chỉ để lại trên người Nghiêm Cẩn mấy vết hằn. Cũng chỉ đau dăm ba bữa, không thương gân động cốt. Lần nào cũng giống nhau, ba cậu tức giận phát tiết xong, mẹ cậu sẽ chạy ra hòa giải, lấy roi trong tay chồng, cũng kéo thằng con cứng đầu ra chỗ khác.

 

Nhưng hôm nay một roi lại bị lệch, xẹt qua mặt Nghiêm Cẩn, lưu lại một vết bên má trái của cậu, đến nỗi sáng hôm sau đi học, vẫn còn hằn trên mặt.

 

Đối với vết thương trên mặt Nghiêm Cẩn kia mà nói, Tôn Gia Ngộ cảm thấy chính mình vẫn còn may mắn tránh được một kiếp, cũng không khỏi lo lắng cho Duệ Mẫn, không biết cậu ấy sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng Trình Duệ Mẫn vẫn không xuất hiện, hỏi lớp trưởng mới biết nhà cậu ấy có việc đột xuất nên đã xin nghỉ mấy ngày.

 

Ba ngày sau, Trình Duệ Mẫn đi học lại. Trên tay áo của Trình Duệ Mẫn quấn một miếng vải màu đen, biểu thị cho việc nhà có tang sự. Màu đen này, dường như lại tạo thành một lá chắn ngăn cách cậu với những người xung quanh. So với trước kia, cậu càng trở nên trầm mặc, càng thêm quái gở, cả ngày không nói một câu. Tôn Gia Ngộ nói với cậu ấy một hai câu, nhưng đều bị sự lạnh nhạt kia làm cho bỏ cuộc, thời gian hai người họ thân nhau chưa lâu giờ đây lại giống như chưa từng xảy ra.

 

Ai cũng không dự đoán được, học sinh ưu tú như Trình Duệ Mẫn, cũng có ngày nghiện điện tử. Sau tiết học chiều, cậu ấy đều trốn khỏi lớp, một mình đi đến nơi lần trước Tôn Gia Ngộ đưa tới, mỗi lần đều chơi rất lâu, nhiều lần còn quên mất tiết tự học buổi tối. Đứng trước máy chơi game, mô phỏng trò chơi bạo lực khiến người ta chìm đắm say mê, giống như bị hút mất hồn, có thể mặc sức phát tiết hết thảy thống khổ lo âu trong lòng. Mà thời gian học ban ngày, nếu không gục đầu xuống ngủ thì lại đờ ra như người mất hồn. Thành tích học tập, tự nhiên xuống dốc không phanh, nằm ngoài top 20.

 

Là chủ nhiệm lớp, trơ mắt nhìn học sinh cưng ngày càng sa đọa, trong lòng Diêm Thanh nóng như lửa đốt. Vài lần anh ta đều nghe được những giáo viên khác nói, Trình Duệ Mẫn cùng Lưu Bội lớp 2 đích xác yêu sớm, mỗi ngày sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, đều cùng nhau về nhà, anh ta liền cho rằng Trình Duệ Mẫn bị ảnh hưởng của việc yêu sớm. Đối với Trình Duệ Mẫn anh ta không đành lòng dùng phương thức thô bạo, nhẫn nại tận tình khuyên nhủ vài lần, Trình Duệ Mẫn không những không cảm kích, ngược lại mỗi lần đều dùng những phương thức cực đoan để đáp lại, có khi chỉ cúi đầu không nói một lời. Hai lần đầu, Diêm Thanh cho rằng cậu có thể nghe lọt những lời anh ta nói, ai ngờ quay người lại cậu vẫn như cũ làm theo ý mình. Thất vọng tới cực điểm, Diêm Thanh chỉ có thể từ bỏ.

 

Chớp mắt đã tới giữa tháng sáu, một kỳ học nhanh chóng kết thúc, trong lớp Trình Duệ Mẫn vẫn độc lai độc vãng một mình, Tôn Gia Ngộ với Nghiêm Cẩn không quay lại như trước kia, rốt cuộc không nhìn thấy hai người như hình với bóng nữa.

 

Chiều hôm nay, Tôn Gia Ngộ một mình luyện tập ném bóng trong sân, bỗng nhiên nhìn thấy một nam sinh chạy như điên từ cổng trường, vừa chạy vừa gào lên: “ Tôn Gia Ngộ, Tôn Gia Ngộ, cậu mau đến đi, có chuyện lớn rồi! Nghiêm Cẩn đánh nhau với Trình Duệ Mẫn, chảy máu rồi!”

 

“Ở đâu?”

 

“Bên ngoài quán điện tử.”

 

Tôn Gia Ngộ ném bóng xuống chạy theo, lao với tốc độ chóng mặt. Chờ đến khi cậu chạy tới nơi, hiện trường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, hai người đánh nhau,ông chủ của nơi đó, tổng cộng mười mấy người đều bị công an đưa đi, chỉ có trên nền đất còn gạch, bên cạnh có máu tươi vẫn chưa khô khiến người khác cảm thấy ghê người.

 

Chuyện này động tĩnh quá lớn, lãnh đạo bên phía nhà trường cùng phụ huynh học sinh cũng bị gọi tới, sau khi tới đồn công an, bảo lãnh người ra cũng đã là nửa đêm. Học sinh tham gia còn có Nghiêm Cẩn, Hứa Chí Quần cùng Trình Duệ Mẫn đều bị đình chỉ học, ngày hôm sau không cần phải đến trường. Lãnh đạo nhà trường cũng mở một cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc xử lý chuyện này như thế nào.

 

Buổi chiều tan học, Tôn Gia Ngộ rời khỏi trường. Bởi vì nhà Hứa Chí Quần gần trường nhất nên cậu tới trước. Trên đầu Hứa Chí Quần khâu mười mấy mũi, đang nằm trên giường dưỡng thương. Từ miệng cậu ta, Tôn Gia Ngộ biết được toàn bộ chân tướng.

 

Hóa ra mấy ngày trước, Hứa Chí Quần cùng Trình Duệ Mẫn phát sinh tranh chấp vì một chiếc máy chơi game. Nghiêm Cẩn nghe Hứa Chí Quần nhắc tới việc này, lập tức nổi giận, mang theo người tới đó chờ Trình Duệ Mẫn. Cậu chờ đợi cơ hội này rất lâu sao có thể dễ dàng buông tha. Bọn họ nhiều người, đến khi Trình Duệ Mẫn bắt đầu cảm thấy mệt liền tóm lại ấn xuống đất không ngừng đấm đá, khóe miệng lỗ mũi đều lá máu lại không chịu lên tiếng, bọn Nghiêm Cẩn cảm thấy cậu ta không thể phản kháng được nữa, đang muốn lui lại, lại bởi vì một câu của Hứa Chí Quần bất ngờ thay đổi.

 

Hứa Chí Quần nói: “Nghe nói ba mẹ mày ly hôn? Mẹ mày không cần mày, mày phải ở cùng ba. Sau này ba mày cưới thêm mẹ kế, không phải biến thành cải thìa để mẹ kế nuôi sao? Cải thìa nha, quá đáng thương!”

 

Mấy người bọn họ bật cười chế giễu, ánh mắt Trình Duệ Mẫn đột nhiên thay đổi. Mấy người bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, Trình Duệ Mẫn đã nhặt một viên gạch ở bên cạnh, ném trúng đầu Hứa Chí Quần, bị thương không hề nhẹ.

 

Trước mắt Hứa Chí Quần trở nên tối sầm, ôm đầu ngồi xổm xuống. Chuyện sau đó cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết cảnh sát tới nhét bọn họ vào trong xe, một chiếc khác chở cậu ta, Trình Duệ Mẫn cùng Nghiêm Cẩn tới bệnh viện, những chiếc khác chở những người khác về đồn. Chờ tới khi vào bệnh viện, cậu ta mới biết được, Trình Duệ Mẫn cùng Nghiêm Cẩn đều bị thương, một người cánh tay bị dao nhỏ cứa vào, túa máu, một người khóe mặt bị thứ gì đó đập vào chảy máu. Một trận này, cư nhiên đánh đến đầu rơi máu chảy.

 

“Ai có thể ngờ được, Trình Duệ Mẫn gió thổi cũng bay kia, một khi đánh nhau còn rất liều mạng!” Hứa Chí Quần ủ rũ cụp đuôi mà nói.

 

Tôn Gia Ngộ nhấc chân lên đá cậu ta: “Cậu đáng bị vậy! Nghiêm Cẩn đâu? Mặt bị thương có bị hủy dung không? Mình đi tìm cậu ấy.”

 

“Cậu đừng đi, đi cũng không gặp được đâu. Cậu ấy bị ba đánh cho một trận, bây giờ bị nhốt lại, cảnh vệ đều canh ở cửa, nghe nói còn cầm thương, ba cậu ấy nói ai dám thả cậu ấy ra thì sẽ chịu hậu quả.”

 

Tôn Gia Ngộ hít vào một ngụm khí lạnh: “ Thế Trình Duệ Mẫn đâu?”

 

Nhắc tới Trình Duệ Mẫn, Hứa Chí Quần không tự chủ được mà nhăn mặt, dường như trong lòng còn có chút sợ hãi: “Chiều hôm nay ba cậu ấy còn tới nhà mình, nói một tiếng xin lỗi, ông ấy nói Trình Duệ Mẫn bỏ chạy, tối hôm qua từ đồn công an ra ngoài liền bỏ chạy, cả đêm không về nhà.”

 

“Chạy? Cậu ấy chạy đi đâu?”

 

“Không biết, ba cậu ấy nói tìm từ nửa đêm đến bây giờ đều không thấy bóng người.”

 

Tôn Gia Ngộ lập tức đứng lên: “ Mập mạp, cậu ở lại dưỡng thương cho tốt, mình đi trước.”

 

Sau khi rời khỏi nhà Hứa Chí Quần, trực tiếp quay lại trường, đứng ở cửa lớp 2 chặn Lưu Bội lại, bởi vì người biết nhà Trình Duệ Mẫn ở đâu, chỉ có Lưu Bội.

 

Lưu Bội đối với cậu tương đối lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn: “ Cậu hỏi cậu ấy làm gì? Các người không phải đều cùng một đám sao? Khi dễ cậu ấy vẫn cảm thấy chưa đủ sao?”

 

“Trước kia tôi đúng là có làm chuyện này.” Tôn Gia Ngộ cũng không rảnh cùng cô ấy giải thích, trong lòng nóng như lửa đốt, “ Có thể để tính sau được không bà cô nhỏ? Tối hôm qua cậu ấy mất tích cậu có biết không? Tôi muốn tới nhà cậu ấy một chút, xem cậu ấy đã về chưa?”

 

Lưu Bội nhìn chằm chằm Tôn Gia Ngộ, thấy cậu ta thực sự không giống như nói dối, cuối cùng biểu tình cũng trở nên hòa hoãn: “ Bây giờ không biết, dù sao sáng nay đi học, tôi thấy ba cậu ấy vẫn đang tìm.”

 

“Buổi chiều ba cậu ấy tới nhà Hứa Chí Quần, nói vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. Lưu Bội, cậu nói cho tôi biết, chuyện gần đây là như thế nào? Sao cậu ấy lại hoàn toàn thay đổi như vậy? Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”

 

Lưu Bội nhìn xung quanh, xác nhận khi bọn họ nói chuyện sẽ không có người rảnh rỗi nghe thấy, lúc này mới thở dài nói: “Ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu biết không?”

“Nghe nói.”

 

“Mấy ngày nay ngày nào cậu ấy cũng ở nhà ông ngoại, đêm hôm đó ba mẹ cậu ấy quyết định ký tên vào đơn ly hôn, ông ngoại xuất huyết não, qua đời. Từ nhỏ cậu ấy đã lớn lên bên cạnh ông ngoại, ông đi rồi trong lòng cậu ấy có bao nhiêu khó chịu cậu có thể tưởng tượng được không?”

 

Tôn Gia Ngộ cúi đầu không nói, lấy mũi chân dùng sức nghiền hòn đã nhỏ. Cậu liền nghĩ tới một chuyện, từ ngày cậu ấy đi học lại thấy trên cánh tay có vải đen, cậu đã suy đoán có thể là ông ngoại cậu ấy, nhưng trước sau Trình Duệ Mẫn không chịu nói, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, lại nhớ tới phản ứng của Trình Duệ Mẫn khi quyển ‘thời gian giản sử’ bị cậu phá hỏng, dự cảm xấu trong lòng Tôn Gia Ngộ ngày càng nhiều.

 

Cậu giữ chặt Lưu Bội: “Cậu đi theo tôi, chúng ta tới nhà cậu ấy xem. Mình cảm giác có chuyện gì đó không ổn?”

 

Hai người đạp xe chạy tới nhà Trình Duệ Mẫn, cổng nhà Trình gia vẫn luôn đóng chặt, hai người đứng bên ngoài nhấn chuông nửa ngày cũng không có người lên tiếng, hàng xóm thấy ồn không chịu nổi, đi ra ngoài nhìn xem. Người đó nói ông Trình mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm con, đến bây giờ vẫn chưa về. Mẹ Trình Duệ Mẫn sau khi lo xong xuôi tang sự cho ba, bà ấy liền rời khỏi Trung Quốc, hơn nữa lần này đi từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây, nhà cửa, công việc, còn có cả con trai.

 

Tôn Gia Ngộ cùng Lưu Bội nhìn nhau một lát, Tôn Gia Ngộ liền đẩy xe đạp, nói với Lưu Bội: “Cậu về nhà trước đi, tôi cũng đi tìm.”

 

Lưu Bội đuổi theo: “ Tôi cùng đi với cậu.”

 

Tôn Gia Ngộ nhất quyết lắc đầu: “ Không được không được, những nơi đó cậu tuyệt đối không thể đi!”

 

Cậu nói kiên quyết như thế, bởi vì nơi cậu đến tìm người, chính là quán điện tử ở Bắc Kinh. Tôn Gia Ngộ biết rõ về đêm nơi đó rất phức tạp, một cô gái thu hút người khác như Lưu Bội, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi chuyện phiền toái. Hơn nữa một mình cậu đến đó tìm người, quả thực rất khó khăn, hiện tại cậu cần tìm một người hỗ trợ.

 

Nghiêm Cẩn không bật đèn trong phòng, gối đầu lên tay nhìn ánh đèn lay động trên trần nhà. Đây là một phòng nhỏ ở chỗ ngoặt cầu thang, bởi vì quá nhỏ nên được dùng làm phòng chứa đồ, nhưng đồ vật không dùng đến được cất hết vào đây, trên mặt đều là bụi bẩn. Trải chiếu trên mặt đất, có thêm một tấm đệm, tạm thời thành nơi cấm túc. Ngoại trừ đi vệ sinh, những hoạt động khác như ăn uống ngủ nghỉ đều phải bất mãn mà hoàn thành trong căn phòng chỉ vỏn vẹn chín mét vuông này.

 

Qua một ngày một đêm buồn chán, 24 giờ ở chỗ này, cơ hồ cậu đều nghĩ cách trốn chạy, nhưng bởi vì không có công cụ mà không cách nào thực hiện được. Đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy trên cửa sổ vang lên hai tiếng, giống như có ai đó ném đá. Nghiêm Cẩn ngồi bật dậy, đây là ám hiệu hồi còn nhỏ bọn họ dùng để lén gọi nhau, đã lâu như vậy chưa dùng qua. Ngừng thở chậm rãi đợi, một lát sau, Nghiêm Cẩn bổ nhào về phía cửa sổ mở ra.

 

Phía bên ngoài quả nhiên có một người, nương theo ánh trăng sáng ngời, Nghiêm Cẩn nhận ra đó là Tôn Gia Ngộ. Vui mừng khôn xiết, cậu vừa muốn lên tiếng, lại thấy Tôn Gia Ngộ ra hiệu cho cậu im lặng, đành phải thở dài một tiếng, tiếp theo cậu ấy giơ tay lên, ném một thứ gì đó về phía Nghiêm Cẩn. Theo bản năng Nghiêm Cẩn lùi về sau, đồ vật kia tản ra, vắt trên cửa sổ sau đó rơi xuống. Nhưng chỉ một lát Nghiêm Cẩn có thể thấy rõ ràng, hóa ra nó là dây thừng.

 

Nghiêm Cẩn hoang mang nhìn về phía Tôn Gia Ngộ, thấy cậu ấy đang ra hiệu cho mình, Nghiêm Cẩn lập tức hiểu ra, mừng như điên, ra hiệu trở lại với Tôn Gia Ngộ, chính là nói cậu biết tiếp theo nên làm như thế nào.

 

Khi dây thừng lại một lần nữa ném lên. Lần này Nghiêm Cẩn nắm bắt thời cơ, chờ tới khi dây thừng gần mình nhất vươn tay bắt lấy nắm chặt một đầu trong tay.

 

Những việc còn lại hoàn toàn không làm khó được Nghiêm Cẩn, cậu đem dây thừng cố định thật chắc, sau đó trèo xuống không khác gì một con khỉ. Chẳng qua không cẩn thận làm rơi một chậu hoa, khiến mấy con chó ở cách vách sủa ầm lên.

 

Hai người sợ hãi, sợ kinh động tới người canh cửa, nhanh chóng khom người, sau đó chạy như bay, trốn thoát thành công, cũng may phía sau không có người đuổi theo, lúc này mới cùng nhau dừng lại khom người há mồm thở dốc.

 

Nghiêm Cẩn ho khan, giơ ngón tay cái lên: “ Không uổng công mình quen cậu, đủ ý tứ! Chuyện cũ trước kia xem như bỏ qua, chúng ta chỉ tính những ngày tháng sau này.”

 

Tôn Gia Ngộ đấm cậu ấy nói: “ Ít nói nhảm! Cứu cậu ra chẳng qua muốn nhờ cậu một chuyện. Đi, tìm đám đàn em của cậu, cùng mình đi tìm người.”

 

“Tìm người? Tìm ai vậy?”

 

“Trình Duệ Mẫn.”

 

“Cái gì? Tìm cậu ta?” Nghiêm Cẩn nhảy dựng lên. “ Thằng nhãi ranh kia, chẳng những hại mập mạp, còn lấy cặp sách đập vào mắt mình, cũng may không ảnh hưởng đến thị giác. Đừng để mình lại thấy hắn, bằng không mình sẽ giết không tha!”

 

Tôn Gia Ngộ ở trong bóng tối thật dài mà thở ra một hơi: “ Nghiêm Cẩn, trên người của cậu có thuốc lá không?”

 

Nghiêm Cẩn sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, từ túi quần phía sau lấy ra một bao thuốc nhăn nhúm, bên trong chỉ còn lại một điếu. Cậu bẻ điếu thuốc ra làm đôi, một nửa đưa cho Tôn Gia Ngộ, nửa còn lại ngậm vào miệng. Tôn Gia Ngộ châm lửa, sau khi hút mấy ngụm mới nói: “ Cậu có biết mình đã khiến cậu ấy thành ra như vậy?”

 

Nghe cậu ấy nói xong chuyện xảy ra trong nhà Trình Duệ Mẫn, Nghiêm Cẩn vỗ vỗ gáy: “ Chuyện này đúng là phải trách mình, mình không biết mẹ cậu ta bỏ đi, ông ngoại cũng qua đời. Nhưng mà tiểu tử này, còn rất có ý tứ, mình rất bội phục.” Nghiêm Cẩn sờ sờ chỗ khóe mắt bị thương, đau đến nhíu mày, “ Cậu đừng nhìn cậu ta ngày thường yếu ớt, đánh nhau cũng rất tàn nhẫn!”

 

Tôn Gia Ngộ lườm cậu ấy: “ Cậu cũng đừng đứng đây nữa, trước tiên cùng mình đi tìm người, tìm được người rồi thì nói với người ta một tiếng xin lỗi!”

 

Buổi tối hôm đó, hai người gọi những nam sinh ngày thường cùng chơi với mình, bảy tám người chia ra đi tìm, càn quét khắp các quán điện tử suốt đêm. Tôn Gia Ngộ đi cùng Nghiêm Cẩn, đạp xe tìm dọc đường, lại không thu hoạch được gì. Trời cũng bắt đầu hửng sáng, hai người cũng thấm mệt, vì thế liền chống xe đạp, nằm ở trên bãi cỏ ven sông.

 

Nghiêm Cẩn nằm xuống không bao lâu, mơ mơ màng màng thiếp đi, hơn nữa lại ngủ rất say, dường như không có gì có thể đánh thức cậu ấy. Tôn Gia Ngộ cũng cực kỳ buồn ngủ, nhưng trong đầu đang suy nghĩ miên man, nếu như cậu là Trình Duệ Mẫn, trải qua nhiều chuyện như vậy, nơi cậu muốn đến nhất là chỗ nào?

 

Tôn Gia Ngộ nheo mắt nhìn ra xa. Sắc trời cũng ngày một tươi sáng, trên mặt sông có một tầng sương trắng mỏng, nắng sớm xuyên quan tầng sương kia. Cản tượng như vậy thật hiếm thấy, không giống như phương Bắc, đây chính là sáng sớm phương Nam.

 

Phương Nam? Tôn Gia Ngộ đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu nhớ tới một khả năng lớn nhất, Trình Duệ Mẫn có thể sớm đã rời Bắc Kinh quay về Hạ Môn rồi không? Cậu dùng sức gọi Nghiêm Cẩn đang ngủ say: “ Mau đứng lên! Chúng ta đến nhà ga!”

 

Phòng đợi ở nhà ga là một nơi ồn ào hỗn loạn, đủ loại người, lữ khác, lưu manh, ăn trộm… người nào cũng có.

 

Tôn Gia Ngộ cùng Nghiêm Cẩn chen chúc qua đám người, quả nhiên tìm được Trình Duệ Mẫn- cậu ấy đang nằm trên ghế dài, khuôn mặt trắng bệch, vải trắng quấn trên cánh tay, máu với bùn đất quyện vào với nhay, quần áo trên người cũng bẩn thỉu khó coi, áo sơ mi trên người căn bản đã không thể nhìn ra màu ban đầu.

 

Tôn Gia Ngộ lên tiếng gọi: “ Trình Duệ Mẫn!”

 

Trình Duệ Mẫn không lên tiếng. Mặt cậu ấy đỏ bừng, da trên môi khô nứt bật máu, mũi phập phồng, hô hấp khó khăn. Tôn Gia Ngộ duỗi tay sờ lên trán cậu ấy, quả thực nóng bỏng.

 

Tôn Gia Ngộ hoảng sợ, ngồi xổm xuống chạm vào cậu ấy: “ Trình Duệ Mẫn, mình là Tôn Gia Ngộ, cậu có nghe thấy mình nói không?”

 

Môi Trình Duệ Mẫn run run, phát ra thanh âm mơ hồ là hai chữ ‘ông ngoại’.

 

Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Nghiêm Cẩn, hai người đồng thời nói: “ Làm sao bây giờ?”

 

Có một người khách bên cạnh nói: “Các cậu quen biết cậu ta? Còn không mau đưa tới bệnh viện? Cậu ta sốt như vậy cả ngày trời, để lâu sẽ dẫn tới mất nước.”

 

Hai người giống như bị đánh thức, Nghiêm Cẩn lập tức ngồi xổm xuống, nói với Tôn Gia Ngộ: “ Mau, cậu giúp mình, đặt cậu ta lên lưng.”

 

Cõng Trình Duệ Mẫn một đường chạy tới bệnh viện gần nhất, Nghiêm Cẩn thấm mệt, áo trong áo ngoài đều ướt đẫm mồ hôi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trình Duệ Mẫn, cậu liền chạy vào nhà vệ sinh dội nước. Mà Tôn Gia Ngộ đã nhanh chân chạy tới điện thoại công cộng gọi điện cho mẹ cậu đang làm ở một bênh viện khác, nhờ bà mang tiền tới, thuận tiện dùng cửa sau tìm giúp một bác sĩ đáng tin cậy chữa bệnh cho Trình Duệ Mẫn.

 

Trình Duệ Mẫn bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, hai ngày sau mới đỡ. Khi cậu ấy tỉnh lại, nhìn thấy hai người đang ngồi bên cạnh giường bện lại là Tôn Gia Ngộ cùng Nghiêm Cẩn.

 

Trình Duệ Mẫn nhớ mấy ngày trước cậu đến ga tàu mua vé, bị ăn trộm mất tiền. Nếu không phải bị ăn trộm, lúc này hẳn là cậu đã ở Hạ Môn. Nhưng khi mở mắt, vẫn cảm nhận được nhiệt độ mùa hè Bắc Kinh.

 

Tôn Gia Ngộ đứng phía sau dùng sức đẩy Nghiêm Cẩn, cậu ấy không kịp phòng bị lảo đảo bị đẩy về trước, chống tay lên giường mới có thể đứng vứng, nhưng cậu và Trình Duệ Mẫn- hai người lại cách nhau chưa đến hai mươi centimet trừng mắt nhìn nhau. Biết bản thân không có đường lui, lắp bắp mở miệng: “ Trình Duệ Mẫn, về sau mình chính là đại ca của cậu, cả đời cũng sẽ như vậy, vĩnh viễn bảo vệ cậu, bất cứ khi nào cũng sẽ không bỏ rơi cậu.”

 

Bắt Nghiêm Cẩn xin lỗi quả thực còn khó hơn lên trời, mấy câu nói này, chính là cực hạn mà cậu có thể nói ra. Tôn Gia Ngộ cũng tiến lên, vỗ vỗ vai Trình Duệ Mẫn: “ Trình Duệ Mẫn, về sau mình chính là người thân của cậu, mẹ mình cũng là mẹ cậu, cả đời, vĩnh viễn.”

 

Trong nháy mắt tình nghĩa anh em của ba người họ chân chính bắt đầu. Khi đó bọn họ còn trẻ, cho nên có thể dễ dàng nói ra hai chữ ‘Vĩnh viễn’. Hôm nay của hai mươi năm sau, chúng ta thay họ nhìn lại giờ khắc này, lại phát hiện vận mệnh chưa bao giờ chiều lòng người - hai mươi năm sau, có người giấc mơ trở thành sự thật, có người vỡ mộng, có người… vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 29. Nhưng mà, chỉ vì đã từng có như vậy, chúng ta mới có thể nói, vĩnh viễn, vĩnh viễn.

----- Ngoại truyện kết thúc----

 

Như vừa mới gặp đã nói lời tạm biệt.

 

21:13, ngày 9 tháng 4 năm 2015.

 

Lời cuối sách ‘Ban đầu tương ngộ cuối cùng biệt ly’.

 

Thật lâu trước kia, tôi liền phát hiện bản thân mình ngày càng trở nên kỳ lạ, bất luận là đọc tiểu thuyết hay xem phim, mỗi một câu chuyện, tôi chỉ quan tới điểm bắt đầu, mỗi một phần tình cảm cũng đều chú tâm vào thời khắc nam nữ nảy sinh tình cảm. Có đôi khi chỉ là một cái mỉm cười của nam, hay bóng dáng của nữ, cơ hồ đều có thể cảm nhận được. Mà kết cục, cho dù có HE, cũng khiến tôi cảm giác khúc chung nhân tán (nhạc hết người đi), giống như đại mạc khép kín, khi ánh đèn Flash tắt, sân khấu tươi đẹp kia, bỗng chốc chìm vào bóng tối. Hoặc như những ngày đầu xuân, những nụ hoa còn ngủ vùi trong tuyết, ngày sau bung nở, cũng có một ngày tàn phai. Nhưng mà khi đó, tôi chưa trải qua cảm giác ly biệt chân chính, chấp nhất loại nhân sinh quan tiêu cực như vậy, cho rằng bản thân mình chẳng qua cũng giống Giả Bảo Ngọc làm ra vẻ hạt giống, không thể gặp hoa nở hoa lạc, trăng tròn trăng khuyết. Mà thôi.

 

Cho đến tháng bảy năm 2012.

 

Tháng bảy năm ấy, “Ban đầu tương ngộ, cuối cùng biệt ly” mới viết được một nửa, khi đó tên của nói ‘Nếu em yêu tôi sâu đậm’, khi đó tôi chỉ viết một câu chuyện thâm tình xưa. Sau đó, ba tôi xuất huyết não đột nhiên qua đời. Từ khi hôn mê cho đến lúc rời đi, cũng chỉ mười mấy tiếng. Nửa đêm biết tin, 7 giờ sáng lên tàu trở về nhà, trên đường không ngừng cầu nguyện, mong sao kỳ tích xuất hiện, nhưng trên đường đi lại nhận được tin ba tôi qua đời. Ngày đó những lữ khách trên tàu, đều trông thấy một người phụ nữ xa lạ khóc rống lên. Chuyện chia lìa của ba mẹ, đến nay cũng đã ba năm nhưng tôi lại không cách nào quên đi được. Bà nói bà ở bên cạnh chăm sóc, lại là lần cuối cùng. Tôi nhớ Tết Âm lịch năm ấy trở về nhà, ba nói với tôi, nếu như ông đi trước, chị em chúng tôi nhất định phải đối tốt với mẹ. Không nghĩ tới lại có một ngày nó trở thành sự thật. Hai người yêu nhau, bên nhau lúc hoạn nạn, trong đó một người không muốn bỏ người khác đi trước, để lại một người, chính là không muốn người đó cô đơn một mình. Tôi còn nhớ tháng tư ba rời khỏi Bắc Kinh, tôi cùng con trai tới tiễn ông. Nhìn bóng dáng ông ngoại, thằng bé bỗng nhiên khóc lớn, ông ngoại quay đầu vẫy tay, tôi ôm con chạy theo phía sau xe, cũng bật khóc. Lúc ấy tôi không hề biết đó lại là hình ảnh cuối cùng mà ba để lại cho tôi, chỉ cảm giác được có chút tiếc nuối.

 

Ba mất, một thời gian dài tôi không thể nào chấp nhận. Thậm chí hai năm sau, ở ga tàu điệm ngầm, phát hiện bóng dáng rất giống ba, tuy rằng biết rõ là vọng tưởng, nhưng vẫn chạy đuổi theo. Kết quả, lại là mộ người xa lạ. Tôi xoay người, coi như không có việc gì mà bước về phía trước, cũng sẽ không muốn để người khác nhìn thấy bản thân đang khóc. Thiên hạ tuy rộng lớn, biển người mênh mộng, lại chỉ để ý duy nhất một người.

 

Xong xuôi tang sự cho ba, tôi trở lại Bắc Kinh. Nhìn con nhỏ ngủ say, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, bản thân bỗng nhiên ý thức được, cho dù hiện tại tôi và con vẫn ở cùng nhau, nhưng một ngày nào đó, vận mệnh cũng sẽ không bỏ qua, có một ngày sẽ phải chia lìa. Duyên phận mẹ con, kỳ thật thời khắc gặp nhau, khi hộ sĩ ôm cậu nhóc đến trước mặt tôi, trong nháy mắt kia thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Dường như khi bắt đầu một đoạn tình cảm đều tràn ngập mới lạ cùng tốt đẹp, chỉ là sau đó, chúng ta sẽ cảm thấy một đời dài như vậy, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian, có thể lãng phí, do dự, mâu thuẫn thậm chí cảm thấy căm hận, nhưng lại quên đi mất quý trọng yêu thương nhau, đến một lúc nào đó, nó sẽ dùng một phương thức tàn khốc nhất nói cho chúng ta biết.

 

Sau đó, quay lại bàn làm việc mở bản thảo ‘Ban đầu’, đã không còn là Thư Nghi trước đây, mà là một người khác. Vốn dĩ ban đầu cực kỳ để ý tiểu tiết, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa. Ánh mắt chỉ dừng lại trên những người, đồ vật, chuyện xung quanh mình. Bởi vì tôi có thể chạm vào, cảm nhận được, khi đó mới cảm thấy có ý nghĩa.

 

Cho nên khi đặt bút, ‘nếu em yêu tôi sâu đậm’ liền đổi thành ‘ban đầu tương ngộ, cuối cùng biệt ly’.

 

Có lẽ trong sinh mệnh mỗi người đều sẽ xuất hiện người như vậy, bọn họ giống như gió mát mùa hạ, nhẹ nhàng mơn man, làn người ta cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng giây tiếp theo, cảm giác ấy vĩnh viễn biến thành hồi ức. Cho dù khiến chúng ta say mê nhưng lại không cách nào bay lượn cùng gió. Trần ai lạc định. Sinh mệnh cứ đan xen như thế, sau đó chia lìa. Mất đi, cả đời này vì thế mà thay đổi. Gặp gỡ như vậy tuy rằng thống khổ, nhưng đấy chính là thế sự vô thường, trải qua sinh lão bệnh tử, lại có thể khiến sinh mệnh trở nên đẫy đà dày nặng.

 

Chuyện xưa của Nghiêm Cẩn cùng Quý Hiểu Âu viết suốt 5 năm. Thời gian đó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Mang thai, sinh con, từ chức, ba mất, những chuyện trọng đại của đời người đều xảy ra trong mấy năm này. Câu chuyện này cũng ẩn chứa rất nhiều tâm tình, cũng là khi tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Tháng tám năm trước, khi viết phiên ngoại của ba chàng trai “Vĩnh viễn có xa lắm không’, khi gõ xuống dấu chấm câu cuối cùng, tôi cũng có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như nhẹ nhàng buông xuống một đoạn chuyện cũ. Từ năm 2009 đến 2015, hẹn gặp lại, Tôn Gia Ngộ! Hẹn gặp lại, Trình Duệ Mẫn! Hẹn gặp lại, Nghiêm Cẩn! Hẹn gặp lại, ba chàng thiếu niên!

 

Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ. Như vừa mới gặp đã nói lời tạm biệt,

 

Mới gặp tức biệt ly.

 

Hãy trân trọng tình cảm tốt đẹp bạn có được, bởi vì nhân sinh chính là một hồi cáo biệt dài dòng, thời gian đẹp nhất đều ở trên đường.

 Editor:Vậy là cuối cùng mình đã hoàn thành những chương cuối cùng, chuyện thật sự rất buồn, Thư Nghi mà. Cuối cùng mình cũng đã có thể hoàn thành được một bộ truyện của tác giả mình yêu thích, mình tập tành làm editor cũng vì lí do này. Mình biết bản edit của mình có nhiều sai sót nhưng cuối cùng mình có thể hoàn thành nó hết khả năng của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình cũng như ‘ban đầu tương ngộ,cuối cùng biệt ly” trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

 “Có nhiều tình cảm tuy là ngắn ngủi nhưng đủ để người ta hoài niệm cả đời” ( Sa hải- Nam phái tam thúc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)