Tìm nhanh
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên
1905 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Phí chia tay
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

 

Mười hai giờ đêm, Dư Trì mở cửa nhà, ấn công tắc trên tường, ánh đèn ấm áp lập tức bao phủ phòng khách, anh cúi đầu thay giày, ánh mắt dừng trên đôi dép trong nhà của nữ vài giây.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Anh ném hộp quà lên sofa rồi ngồi xuống, cầm bao thuốc lá đặt trên bàn châm một điếu, khói thuốc nghi ngút cả căn phòng. Dư Trì đặt khuỷu tay lên đôi chân đang mở rộng, hơi cong lưng, mở Wechat, ấn vào thẻ liên hệ mà Thịnh Ly gửi cho anh.

 

 

Tên tài khoản kia là Hoàng Bách Nham, Dư Trì biết anh ta là người đại diện của Phong Húc, trong giới cũng xem như là một kim bài người đại diện. Anh gửi lời mời kết bạn cho đối phương.

 

 

Ghi chú thêm: Dư Trì.

 

 

Chưa đến một phút sau, Hoàng Bách Nham liền chấp nhận lời mời.

 

 

Hoàng Bách Nham: 【 Xin chào, Dư Trì. 】

 

 

Hoàng Bách Nham: 【 Bây giờ có tiện nghe điện thoại không? Chúng ta gọi điện nói chuyện trực tiếp đi. 】

 

 

Dư Trì trả lời: 【 Thuận tiện. 】

 

 

Vài giây sau, Hoàng Bách Nham gọi đến.

 

 

Hoàng Bách Nham khác với Dung Hoa, tính cách anh ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điện thoại vừa kết nối, anh ta đã cười một tiếng: “Chiều nay tôi vốn định gọi cậu rồi, nhưng mà bận rộn quá không có thời gian, vừa mới kết thúc công việc. Hôm nay cậu đóng máy rồi sao?”

 

 

Tâm tình Dư Trì hiện tại khá phức tạp, anh với Hoàng Bách Nham không thân quen, không biết phải nói gì, chỉ đáp: “Ừm, đóng máy rồi.”

 

 

“Giọng nói không tệ, cậu biết hát không?”

 

 

Dư Trì vùi điếu thuốc vào trong gạt tàn, lãnh đạm nói: “Có thể xem là biết, tôi vẫn thích đóng phim hơn.”

 

 

“Tôi cũng không nói muốn để cậu phát triển thành ca sĩ, hiện tại ca sĩ vẫn không có nhiều ưu thế như diễn viên. Chỉ muốn tìm hiểu một chút, nghệ sĩ ấy mà, có nhiều tài năng toả sáng mới dễ dàng thu hút người hâm mộ.”

 

 

Hoàng Bách Nham lại cười, không nhiều lời nữa, trực tiếp vào thẳng chủ đề: “Tôi biết cậu và một công ty nhỏ ở Hàng Châu vẫn còn hợp đồng sáu năm, tôi đã liên lạc với bên đó rồi, cậu đóng máy xong cũng không có chuyện gì bận phải không? Nếu có thể, ngày mai đến Bắc Kinh một chuyến để giải trừ hợp đồng, sau đó tôi cùng cậu đàm phán, sắp xếp công việc sau này.”

 

 

Dư Trì khựng lại, không trả lời ngay.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Hoàng Bách Nham hỏi: “Ngày mai không thể tới sao?”

 

 

Dư Trì: “Có thể.”

 

 

Cúp máy xong, Dư Trì mở phần mềm đặt vé trên điện thoại.

 

 

Anh chụp màn hình thông tin chuyến bay, gửi cho Thịnh Ly: 【 Ngày mai anh đến Bắc Kinh giải trừ hợp đồng. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Nhanh vậy sao? Cả ngày mai em có cảnh quay, không đến tiễn anh được, anh giận em không? 】

 

 

Dư Tiểu Trì: 【 Có. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 …… 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Trì ca, đừng giận em mà, được không? 】

 

 

Dư Trì nhìn màn hình một lúc rồi ném điện thoại sang một bên, lại rút ra một điếu từ bao thuốc lá, châm lửa. Hút liên tiếp ba điếu, phòng khách nhỏ hẹp đã ngập mùi khói, nếu như cô ở đây, chắc chắn sẽ phàn nàn.

 

 

Hút xong điếu thứ ba, Dư Trì đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy chiếc vali đen.

 

 

Hành lý của anh vốn không nhiều, có một số thứ không cần thiết đem theo nên rất nhanh đã thu dọn xong xuôi. Cuối cùng, anh bước ra ngoài phòng khách, cầm lấy chiếc túi màu trắng trên ghế sofa. Đây là món quà Thịnh Ly tặng anh, bên trong có vài bộ quần áo.

 

 

Dư Trì không bật điều hoà, đi qua đi lại mồ hôi chảy thành dòng, anh hơi quỳ gối xuống sàn, nhét túi vào trong vali, mồ hôi trên trán rơi xuống túi giấy, từ từ hiện thành một vòng tròn.

 

 

Anh liếc nhìn, sau đó đóng vali lại.

 

 

Bảy giờ sáng hôm sau, Dư Trì đeo balo lên vai, rủ mắt nhìn mặt dây chuyến đặt trên bàn, là “kho báu” mà Thịnh Ly tặng anh.

 

 

Anh đeo dây chuyền lên cổ, kéo vali ra ngoài cửa.

 

 

Sầm---

 

 

Tiếng cửa đóng lại, vang vọng cả hành lang cũ.

 

 

_____

 

 

 

Ba giờ chiều, máy bay hạ cánh.

 

 

Đã hai tháng kể từ ngày Thịnh Ly lừa Dư Trì đến Bắc Kinh, Dư Trì một mình bước ra sân bay, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên mặt đeo khẩu trang đen, đi về phía người đàn ông trung niên đang vẫy tay với mình.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thật ra Hoàng Bách Nham mới chỉ nhìn qua hai bức ảnh trong phim của Dư Trì, là Thịnh Ly gửi cho anh. Trang phục cổ trang và trang phục hiện đại, đúng là vẫn có nhiều khác biệt. Nhưng từ trong đám đông, anh ta liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Dư Trì. Dáng người cao ráo, tỷ lệ vượt trội cùng với đôi chân dài. Dù cho Dư Trì có đội mũ đeo khẩu trang, cũng không giấu đi được thân ảnh và khí chất hơn người của mình.

 

 

Hoàng Bách Nham ngẩng lên, nhìn Dư Trì cao hơn mình nửa cái đầu, cười nói: “Dư Trì?”

 

 

Dư Trì gật đầu.

 

 

“Về sau gọi tôi anh Nham là được.” Hoàng Bách Nham nói: “Đi thôi, đến công ty trước.”

 

 

Sau khi lên xe, Dư Trì mới cởi khẩu trang và mũ, Hoàng Bách Nham lại quay đầu nhìn qua, gương mặt và khí chất này trong giới giải trí quả rất hiếm, có một vài người đúng thật là trời sinh phù hợp với nghề này.

 

 

Dư Trì nghiêng đầu, đối mặt với anh ta, hỏi: “Khương Nam cũng tới Bắc Kinh rồi?”

 

 

Hoàng Bách Nham cảm thấy Dư Trì khác với những người mới mà anh ta gặp trước đây, ánh mắt lãnh đạm, thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu căng, biết bản thân muốn gì, cũng biết khống chế bản thân. Người có tính cách thế này, thật sự có thể tiến rất xa ở trong vòng giải trí.

 

 

“Sáng nay đã đến.” Hoàng Bách Nham lái xe rời đi, tuỳ tiện hỏi: “Tối qua ngủ không ngon? Tôi nhìn mắt cậu hơi đỏ, trạng thái hình như không tốt.”

 

 

Dư Trì mệt mỏi dựa vào ghế, thanh âm có hơi khàn: “Ừm, không ngủ được là bao.”

 

 

“Sao thế, phấn khích quá?” Hoàng Bách Nham đùa.

 

 

Dư Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng nhàn nhạt cong lên: “Đúng thế.”

 

 

Hoàng Bách Nham cười, vừa lái xe vừa nói chính sự: “Chuyện của cậu, tôi xem như hiểu được ít nhiều rồi. Việc giải quyết hợp đồng cũng đã thương lượng, hợp đồng của cậu và công ty đã được phác thảo hoàn chỉnh. Cậu xem qua, nếu không có vấn đề, chúng ta trực tiếp ký kết.”

 

 

Anh ta hơi dừng lại: “Phải rồi, khi nào cậu đến trường báo danh?”

 

 

Điện thoại rung lên, Dư Trì cúi đầu liếc qua, không phải Thịnh Ly. Là tin nhắn Cục Khí tượng nhắc nhở do ảnh hưởng của cơn bão, Bắc Kinh sẽ có mưa lớn từ đêm qua đến hôm nay.

 

 

Anh tắt màn hình, nói: “Vài ngày nữa.”

 

 

Hơn một tiếng sau, xe dừng dưới toà nhà của công ty Quang Tuyến.

 

 

Dư Trì cùng Hoàng Bách Nham lên lầu, trên đường đi gặp rất nhiều người, nhân viên đều nhìn Dư Trì với ánh mắt tò mò. Một cô gái nhìn chằm chằm vào Dư Trì, không khỏi thốt lên: “Anh Nham, đây là người mới mà anh ký về được sao?”

 

 

Hoàng Bách Nham cười lớn: “Haha, sắp thế rồi.”

 

 

Đêm qua Dư Trì không ngủ được bao nhiêu, sắc mặt lạnh lùng, không dễ hoà đồng. Nếu như đổi lại là người mới khác, nhóm nhân viên nữ này chắc chắn sẽ tiến tới hô hào em trai nhỏ, nhưng lúc này, không ai dám tới gần.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Hoàng Bách Nham đẩy cửa vào phòng họp.

 

 

Khương Nam đã đợi bên trong, hắn quay đầu nhìn Dư Trì, hai người bốn mắt đối diện, Khương Nam khẽ chế nhạo mà cười một tiếng: “Ồ, cuối cùng cũng đến, tôi đã chờ cậu rất lâu.”

 

 

Dư Trì không để ý đến hắn, lạnh nhạt bước qua, cầm hợp đồng trên bàn lên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một lượt, sau đó cầm bút lên, lười ngồi xuống, chống tay lên ký một chữ, rồi đem hợp đồng ném đến trước mặt hắn.

 

 

Khương Nam mặc dù có chút không can tâm, nhưng vô duyên vô cớ lấy về được mấy trăm vạn, cảm xúc ít nhiều cũng cân bằng lại. Hắn cầm hợp đồng đứng lên, cười nói với Dư Trì: “Người anh em tốt Từ Dạng của cậu vẫn còn ở chỗ tôi, nếu có ngày cậu muốn đến chuộc người, tôi rất hoan nghênh.”

 

 

Đi đến cạnh Dư Trì, hắn thấp giọng chế giễu: “Có được phí bồi thường không dễ dàng phải không? Tôi còn tưởng cậu là người thanh cao thế nào, kết quả vẫn là bán mình cho người phụ nữ giàu có nào đấy.”

 

 

Dư Trì nhíu mày, lạnh lùng nhìn qua: “Cút.”

 

 

Hoàng Bách Nham không ngờ Dư Trì sẽ nóng nảy như thế, có điều, anh ta đối với Khương Nam cũng không có ấn tượng tốt gì. Còn về phí bồi thường của Dư Trì, anh ta đã đoán được có liên quan đến Thịnh Ly, chỉ là hợp đồng còn chưa ký xong, anh không tiện hỏi nhiều.

 

 

Khương Nam cười khẩy, rời đi.

 

 

Phòng họp chỉ còn lại Dư Trì và Hoàng Bách Nham, Hoàng Bách nham mang hợp đồng đến cho Dư Trì, nói: “Cậu ngồi xuống cẩn thận xem qua, tôi đến văn phòng một chuyến.”

 

 

Hoàng Bách Nham vừa đi, cửa lại mở ra, một nhân viên nữ bước vào đưa nước cho Dư Trì.

 

 

Anh khẽ nói: “Cảm ơn.”

 

 

Cô gái cười toe toét đáp: “Không có gì.”

 

 

Ngay khi vừa rời đi, cô nhân viên liền hét lên, nhanh như chớp truyền tin tức: “Tôi thấy cậu ấy đang xem hợp đồng, em trai lạnh lùng sắp gia nhập công ty chúng ta rồi.”

 

 

Dư Trì rất nhanh đã đọc xong hợp đồng, anh không biết có phải là Thịnh Ly giúp anh thương lượng hay không, hợp đồng sáu năm, điều kiện cũng đủ tốt.

 

 

Một lúc sau, Hoàng Bách Nham mở cửa tiến vào: “Cậu xem xong chưa?”

 

 

Dư Trì đưa hợp đồng cho anh ta, bình tĩnh nói: “Tôi đã ký tên.”

 

 

_____

 

 

Tám giờ tối, Dư Trì chuyển vào căn hộ của công ty chu cấp. Căn hộ nằm ở vị trí đẹp, mới dọn dẹp trang trí lại, có hai phòng ngủ và một phòng khách, so với căn nhà anh thuê ở Tùng Sơn thì đẹp hơn rất nhiều, cũng lạ lẫm hơn rất nhiều. Dư Trì lặng lẽ nhìn quanh một vòng, ngồi trên ghế sofa, chụp ảnh hợp đồng đã đóng dấu, gửi cho Thịnh Ly.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Dư Tiểu Trì: 【 Hợp đồng ký xong rồi. 】

 

 

Dư Tiểu Trì: 【 Sáu năm. 】

 

 

Đợi hơn một giờ đồng hồ, Thịnh Ly vẫn chưa trả lời.

 

 

Đêm về, bầu trời bao phủ một màu đen kịt, gió lớn thổi qua, lá cây xào xạc, giống như có một cơn bão sắp tới. Dư Trì xuống lầu vào lúc mười giờ, mua vài bao thuốc lá và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, trở về dưới căn chung cư, điện thoại trong tay rung lên.

 

 

Anh dừng cạnh bồn hoa viên, lấy điện thoại ra xem.

 

 

Thịnh Ly: 【 Em vừa quay xong, chuẩn bị trở về. 】

 

 

Dư Trì đặt túi đồ xuống cạnh bồn hoa, thấp giọng gửi tin nhắn thoại: 【 Bây giờ có thể gọi điện không? 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Hai mươi phút sau, em về phòng gọi cho anh. 】

 

 

Dư Trì cúi đầu nhìn màn hình, cảm thấy bản thân giống như đang chờ đợi một phiên toà, thẩm phán nói với anh, hai mươi phút nữa anh sẽ bị kết án.

 

 

Hai mươi phút nữa thì sao? Có điều gì sẽ xảy ra? Hai mươi phút này đối với Dư Trì mà nói, mỗi phút mỗi phút, đều dài vô tận.

 

 

Đúng mười một giờ, điện thoại Dư Trì vang lên.

 

 

Sau khi nối máy, hai người đều không mở lời, an tĩnh đến ngạt thở.

 

 

Lúc sau, Dư Trì thấp giọng hỏi: “Em, có phải không cần anh nữa rồi?”

 

 

Từ tối hôm qua, Thịnh Ly hoài nghi Dư Trì đã để ý tới điều này, anh thông minh lại nhạy cảm như thế, tựa hồ như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của cô. Những lời muốn nói với anh lại không thể nói ra được, không biết nên làm thế nào.

 

 

“Vì sao không trả lời?” Dư Trì cười lạnh, “Không biết nên nói gì? Hay là sợ anh bám riết không buông?”

 

 

Thịnh Ly hít sâu một hơi, khẽ nói: “Lần trước anh đến khách sạn tìm em, bị chụp rồi, Dung Hoa ngăn lại mới không lộ ra ngoài. Em cùng anh yêu đương, chưa nghĩ tới việc muốn công khai. Em năm nay 23, sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển, công khai yêu đương sẽ rất ảnh hưởng.”

 

 

“Anh không cần em công khai, muốn giấu bao lâu anh đều chấp nhận.”

 

 

Gió càng lúc càng mạnh, thanh âm Dư Trì dần trở nên mơ hồ.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thịnh Ly trầm mặc vài giây, nói: “Không cần thiết như thế.”

 

 

Dư Trì xoay người, đối mặt với gió, hai mắt đã đỏ hoe, cổ họng nóng lên.

 

 

“Thịnh Ly, là chị đến khiêu khích tôi trước. Lúc chị câu dẫn tôi, đều nói tôi là của chị. Chị muốn lôi kéo tôi trở lại con đường diễn xuất, còn nói tôi là kho báu mà chị đào được. Khi yêu đương, chị cũng đã nói chỉ tôi mới được đá chị. Tôi cmn là đồ ngu mới đi tin những lời vô nghĩa này của chị. Bỏ ra vài trăm vạn giúp tôi giải quyết hợp đồng, là tội nghiệp tôi, cho tôi phí chia tay sao? Chị như thế này, đâu khác gì đem tôi bán đi? Nghĩ rằng tôi sẽ vì mấy trăm vạn mà cảm kích chị? Tôi cmn đáng đời bị chị chơi phải không?”

 

 

“Em không mua bán anh, em và bọn họ không giống nhau, em cũng không chơi anh.” Thịnh Ly không hề có những suy nghĩ này, cô không ngờ tới Dư Trì sẽ nghĩ như vậy, khản trương phản bác: “Em chỉ muốn anh thoát khỏi công ty đó, thoát khỏi bọn họ, tự do theo đuổi những thứ mình muốn.”

 

 

Dư Trì hỏi ngược: “Không phải là muốn chia tay sao?”

 

 

Thịnh Ly nghẹn lời, đúng là muốn chia tay.

 

 

Vậy có khác gì nhau?

 

 

Yết hầu Dư Trì nặng nề lăn xuống, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp: “Được.”

 

 

Bão giông kéo đến, anh chôn chân tại chỗ, tắt điện thoại, hai mắt phiếm đỏ không biểu cảm.

 

 

Rất lâu sau, anh giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ xuống, sợi dây đột ngột đứt, anh đem mặt dây chuyền ném vào bồn hoa: “Kho báu cái con mẹ chị!”

 

 

_____

 

 

Trong khách sạn của Tùng Sơn Ảnh thị, Thịnh Ly cuộn tròn trên sofa, điện thoại di động rơi xuống chân, cô cảm thấy rất khó chịu. Tên vô lương tâm Dư Trì kia, vậy mà lại nói cô cùng đám mẹ kế và dượng của anh giống nhau.

 

 

Viên Viên ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, chính tai nghe hết toàn bộ quá trình chia tay. Ban đầu cô không quá thích Dư Trì, nhưng trong khoảng thời gian này, cô nhận ra Dư Trì rất thích Thịnh Ly, anh giống như người có tính cách rất khó có thể thích được một người, nhưng một khi đã thích sẽ dốc cả tâm can. Người như thế, đáng tin hơn đám trong giới giải trí gấp trăm lần.

 

 

Hơn nữa, hợp đồng Dư Trì đã được giải quyết ổn thoả, con đường về sau sẽ dễ dàng hơn, nhất định sẽ đại bạo.

 

 

Thịnh Ly giúp anh mở đường, hiện giờ chia tay, không phải rất thiệt sao?

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Cô cẩn trọng nói: “Ly Ly, thật ra không nhất định phải chia tay, yêu đương trong thầm lặng vài năm, dù cho không lộ mặt, Dư Trì cũng đồng ý mà.”

 

 

“Chị và anh ấy mới yêu nhau hai tháng, trong giai đoạn mặn nồng này sao có thể không gặp mặt, nhịn không nổi đâu. Như thế khó chịu lắm, đau nhiều không bằng đau ít đi.” Thịnh Ly hít sâu một hơi, tự giễu bản thân: “Lấy vài năm để trói buộc bản thân, trói buộc người khác, điều này không tốt đẹp gì cả.”

 

 

Viên Viên phiền não muốn nói tiếp: “Nhưng mà…”

 

 

Thịnh Ly nhìn sang: “Em nói, Dư Trì sẽ hận chị không?”

 

 

Viên Viên lí nhí đáp: “Không biết, chị xem anh ấy có block chị không?”

 

 

Một lúc sau, Thịnh Ly gửi tin nhắn cho Dư Trì.

 

 

Thịnh Ly: 【 Dư Tiểu Trì, em thật lòng cảm thấy anh là kho báu, em biết năm cấp hai anh muốn thi vào học viện điện ảnh, cũng thật sự thích diễn xuất. Hoàng Bách Nham không tồi, anh quay phim cho thật tốt, cũng ngoan ngoãn nghe lời một chút, để mọi người đều biết anh là kho báu thật sự. 】

 

 

Cô nghĩ một lúc, lại gõ thêm một vài dòng rồi gửi đi.

 

 

Nhắc nhở: Bạn không nằm trong danh sách bạn bè của đối phương, vui lòng gửi lời mời trước khi gửi tin nhắn.

 

 

……

 

 

Đêm đó, Bắc Kinh bão lớn dữ dội, nhà nhà đều đóng chặt cửa sổ, gió to mưa lớn đi lại vô cùng nguy hiểm, đến ô tô ở trên đường cũng ít đi, hầu như cả thành phố không có gì ngoài âm thanh của mưa bão.

 

 

Rạng sáng ba giờ, thanh niên cao gầy đi vào trong bão táp, mò mẫm trong bồn hoa một lúc lâu.

 

 

Cuối cùng, tay cầm một thứ, toàn thân ướt sũng trở về.

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)