Tìm nhanh
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
361 Lượt Xem
Chương trước
Chương 45 (2)
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng

Không biết tuyết đã rơi tự lúc nào, trắng xoá cả một trời, trên mặt đất cũng được phủ một lớp tuyết mỏng.

Sau khi Tuỳ An Nhiên ra khỏi thang máy liền chạy như bay, cô không biết bản thân mình phải đi đâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang vọng: Rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Nhưng cô vừa bước qua cánh cửa lớn của phòng ghi âm thì từ phía sau Ôn Cảnh Phạm đã đuổi kịp đến, nắm lấy tay cô kéo về phía mình: “Đi đâu đó?”

Anh không khống chế được mà dùng lực khá mạnh khiến tay cô đau. Cô cụp mắt nhìn, ngón tay thon dài của anh đang nắm chặt cổ tay của cô, bởi vì nắm chặt nên những khớp tay ẩn ẩn trắng. Ôn Cảnh Phạm nhìn theo ánh mắt của cô, thả lỏng tay hơn, thấy cô cúi đầu không nói gì, anh liền thở dài một hơi, nói: “Nếu như em không biết đi đâu thì hãy đi theo anh.”

Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai của anh hơi lạnh lùng, khiến người khác khó đến gần, chỉ có đôi mắt trìu mến đang nhìn cô đó khiên cô không thể từ chối.

Tuyết rơi càng nặng hạt, từng bông hoa tuyết rơi trên bả vai, tóc và cả trên tay anh nhưng dường như anh không để ý đến chúng, chỉ im lặng nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhắc lại lần nữa: “Nếu như em không biết đi đâu thì hãy đi theo anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói với anh.

Xe Ôn Cảnh Phạm đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa. Nơi đó là hướng gió, từng đợt tấn công từ tuyết ập đến, cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Ôn Cảnh Phạm đứng phía trước cô, giúp cô chắn gió. Lúc đi đến bên xe, anh vòng qua ghé phụ giúp cô mở cửa xe.

Không biết có phải là do hôm nay là ngày nghỉ hay do mùa đông và những trận tuyết đã đến thành phố A mà trên đường không một bóng người, xe cũng không có bao nhiêu chiếc.

Anh lái xe rất chậm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói một lời nào.

Không khí trong xe rất ấm áp, Tuỳ An Nhiên cảm thấy hơi nóng nhưng dưới bầu không khí đầy áp lực này cô không dám cử động, tốn nửa ngày động viên bản thân mới mở miệng: “Xin lỗi nhưng mà em không phải là loại người như mẹ Giang nói…”

“Anh biết.” Anh thấp giọng trả lời.

Tuỳ An Nhiên nhướng mày nhìn anh, chỉ nhìn thấy một bên mặt anh, từng đường nét góc cạnh ấy mang theo hơi thở lạnh lùng. Thấy cô không nói gì nữa, anh đắn đo hồi lâu mới hỏi: “Là người đàn ông mà hôm trước chúng ta gặp phải trước sảnh khách sạn?”

Tuỳ An Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu: “Là anh ấy.”

“Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, em không cần cứ đứng im một chỗ.” Anh mím đôi môi khô của mình, quay sang nhìn cô: “Dường như em luôn né tránh “quá khứ”.”

“Không có đâu.” Tuỳ An Nhiên nhỏ giọng phản đối.

Ký ức năm cô 18 tuổi ấy tuy đều là màu xám nhưng cũng có những chuyện cả đời cũng khó quên, ví như chuyện gặp gỡ anh… Tại ngôi chùa như ở một thế giới khác như vậy, sự ấm áp dịu dàng của anh giống như dòng nước suối mát kịp thời tưới mát tâm hồn cô. Cả cuộc đời không bao giờ nhìn lại của cô, chỉ có ký ức lúc gặp gỡ anh đó, cô không cam lòng bỏ lại, cũng không nỡ quên đi.

“Nếu như có cơ hội…” Tuỳ An Nhiên liếm đôi môi khô khốc của mình, thấy anh đang mím môi đến nỗi trắng bạch quay sang nhìn, bỗng nhiên ngẩng người, cảm giác bất an lại một lần nữa trỗi dậy.

“Nếu như có cơ hội, em muốn sao?” Anh dường như cười một cái, đôi môi khẽ nhếch. Nhưng lúc Tuỳ An Nhiên nhìn qua thì đôi môi ấy lại trở lại bình thường, chỉ có khoé môi vẫn còn phảng phất ý cười.

“Không có gì.” Tuỳ An Nhiên khẽ đảo mắt, nhớ lại trạng thái ngượng ngùng của hai người bây giờ, cô hơi phiền muộn.

Từ đầu đến giờ cô luôn cố gắng thể hiện mặt bản thân tốt nhất cho anh xem, dù cho sau này không còn quan hệ gì nữa nhưng một ngày nào đó người ta nhắc đến cái tên “Tuỳ An Nhiên”, mắt anh sáng lên, khoé môi khẽ nhếch, “Ừ” một tiếng, sau đó giọng nói tràn đầy ý cười: “Là một cô gái rất được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra…không chỉ có vậy. Nhưng, hình như cô thất bại rồi.

“Nếu em đã nói xong rồi, anh có vài lời muốn nói.” Giọng của anh hơi hồi hộp, có chút không được tự nhiên.

Tuỳ An Nhiên “A” một tiếng nhìn qua.

Tay Ôn Cảnh Phạm nắm chặt vô lăng, dừng xe lại bên đường. Sau đó, tay tay đè lên vô lăng, im lặng nhìn cô, sau đó nói rõ từng từ: “Em có nguyện ý cùng anh kết hôn?”

Tuỳ An Nhiên ngẩng người, rất lâu không nói nên lời, dường như không hiểu ý của anh là gì nhưng lại như hiểu rõ anh đang nói gì, cảm xúc phức tạp như vậy đan xen vào nhau khiến đầu cô như muốn nổ tung, khó xử nhìn anh.

“Anh nói gì?”

“Anh muốn kết hôn với em.” Anh lặp lại một lần nữa.

Tuỳ An Nhiên cảm thấy não hình như hôn mê rồi…

“Lúc làm việc hay là lúc cần tỉnh táo anh mới hút thuốc, rất ít khi xã giao. Anh rất nhẫn nại nên sẽ xử lý những tiểu tiết rất tốt. Anh có kinh tế ổn định, có khả năng đảm bảo cuộc sống sau này của chúng ta vô ưu vô lo. Anh cũng có đủ thời gian để chăm lo cho gia đình, cho hôn nhân chúng mình. Anh có thể đảm nhận những vấn đề lớn nhỏ của em, anh còn có…” Đôi mắt anh khẽ động, giọng nói vốn đang nghiêm túc lại mang theo ý cười.

Tuỳ An Nhiên không hiểu nổi ánh mắt ấy. Anh cúi đầu cười một tiếng, thấp giọng nói tiếp: “Anh còn có Phàm Hi, Phàm Hi mà em thích.”

Tuỳ An Nhiên vẫn còn ngơ người không thể phản ứng, nhưng từng câu từng chữ mà anh nói, cô đều nghe đường, chỉ là không kịp “tiêu hoá” mà thôi… Sự cẩn thận từng bước của cô, từng bước thử cẩn thận của cô, qua lời nói của anh…có hơi buồn cười.

Cô chớp mắt, khoé môi khẽ động, vừa nói được một chữ “Em…” liền bị Ôn Cảnh Phạm cắt ngang: “Em suy nghĩ thêm đi được không? Nếu có chỗ nào không ổn cứ nói ra, hoặc có yêu cầu gì, anh sẽ cố gắng đáp ứng.”

Ngoài xe từng trận tuyết lớn đang rơi, trong xe thì ấm ấp đến nỗi có thể làm tan tuyết. Giữa hai người im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng tuyết rơi, đôi tay cô không biết nên đặt đầu, cô quay sang nhìn anh, anh đang nhắm mắt, đôi tay nắm chặt vô lặng, dường như cũng căng thẳng không kém cô.

“An Nhiên, anh có thể cho em một cuộc hôn nhân mà em muốn.”

Đôi mắt đen láy của cô chăm chăm nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói, giọng nói khàn khàn: “Sẽ không cãi nhau, sẽ không ly hôn sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy anh…thích em không?” Cô hỏi câu này một cách cẩn thận, bởi vì quá cẩn thận nên giọng nói cũng run rẩy. Nhưng ngoài dự tính của cô, đôi mắt của anh càng dịu dàng hơn, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Ai nói anh không yêu em?”

 

***

Yeahhhhh, tỏ tình rồi!!!! Cuối cùng anh chị đã nói ra rồi.

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)