Tìm nhanh
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
847 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45 (1)
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng

Hành lang được lót thảm hoa văn màu kaki khá dày, ánh đèn không quá mạnh, chỉ đủ để soi sáng.

Lúc Tuỳ An Nhiên bước đến cửa liền cảm thấy một luồng gió lạnh thổi đến, lạnh đến rát cả mặt. Cô đẩy mạnh cửa ra thì thấy Lục Tập Phương đang quay lưng về phía cửa, không biết đang nói chuyện điện thoại hay đang nói chuyện với người khác. Giọng nói anh ta vừa vang tốc độ vừa nhanh. Cô khẽ mỉm cười, nghiêng người lướt qua.

Lục Tập Phương nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, cười với cô: “An Nhiên…”

Lời chưa kịp dứt Tuỳ An Nhiên đã cảm thấy có một bóng người xông đến, dường như đang rẽ gió vượt đến, cùng lúc đó, ngoài tiếng gọi hoảng hốt của Lục Tập Phương còn có một bàn tay xen lẫn tiếng gió vươn đến.

Tuy là Tuỳ An Nhiên không tránh kịp nhưng vào lúc con người đối mặt với nguy hiểm, theo bản năng sẽ lùi về phía sau. Bàn tay đó lướt qua gò má của cô, lưu lại những vết xước, ẩn ẩn đau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuỳ An Nhiên giật mình ôm lại mặt, vội vàng lùi lại phía sau mới có thể nhìn rõ người trước mặt là ai. Là mẹ của Giang Mạc Thừa.

Mẹ của Giang Mạc Thừa sớm đã thu lại dáng vẻ hiền dịu cao quý lúc nói chuyện với Lục Tập Phương, lông mày nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác như đè ép chết người.

“Tuỳ An Nhiên, cô trốn à? Cô càng trốn tôi càng phải tìm cho ra cô!” Bà ta cười lạnh một tiếng, lại muốn hạ tay thêm một lần nữa. Đây là phản ứng đầu tiên khi Lục Tập Phương nãy giờ rơi vào trạng thái hoá đá tỉnh dậy, anh đưa tay giữ chặt bờ vai của mẹ Giang Mạc Thừa, đẩy bà tay về vị trí ban đầu.

“Có chuyện gì từ từ nói, đánh người là ý gì? Cô còn tiến lên một bước, tôi báo cảnh sát đó.”

“Báo đi.” Bà ta nhướng mày nhìn Lục Tập Phương, tranh thủ thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta, đôi mắt đó như có sát khí, đỏ ửng cả lên.

“Cô có hiểu tiếng người không vậy?” Lục Tập Phương tránh bàn tay của bà ta, một lần nữa giữ chặt bà ta.

Thật không biết nên làm thế nào, anh kiêng dè không muốn làm bà ta bị thương nhưng bà ta lại không như vậy, dường như bà ta không quan tâm đến điều gì, chỉ muốn xông lên phía trước.

Tuỳ An Nhiên bị hành động điên dại của bà ta doạ sợ đến nỗi lui vào bên trong cửa, loạng choạng sắp ngã. Vào lúc cấp bách, cô đưa tay muốn nắm đại lấy cái gì đó để làm điểm tựa thì có một bàn tay phía sau duỗi ra, đỡ eo cô một cách ổn định. Cùng lúc đó là giọng nói lạnh lẽo như băng của Ôn Cảnh Phạm vang lên: “Chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì?” Mẹ Giang mở miệng mắng chửi: “Cái con hồ ly tinh này, không thích con trai tôi mà còn dụ dỗ nó. Con tôi không chỉ chống đối tôi còn không chịu đi xem mắt… Sao cô có thể quá đáng như vậy, chỉ vì lần đầu gặp mặt tôi không khách khí với cô mà cô bức ép con trai tôi như vậy à? Cô không thể nói chuyện rõ ràng với nó sao?”

Chân cô vẫn còn nhói đâu vì bị doạ sợ đến choáng váng sắp ngã khi nãy. Cô đang định tựa vào cửa để đứng thẳng lên thì Ôn Cảnh Phạm đã giữ chặt eo cô kéo vào trong ngực anh, nghiêng người ôm lấy cô, đồng thời đưa tay che mắt cô.

“Cô à.” Ôn Cảnh Phạm cắt ngang bài văn mắng chửi của bà ta, sắc mặt dần nghiêm túc, cứ như vậy nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nói rõ từng câu từng chữ: “Xin cô đừng động tay động chân với vợ cháu.”

Anh vừa dứt lời, mẹ Giang liền ngẩng người, có hơi không tin tưởng nhìn anh: “Cậu nói gì?”

Ôn Cảnh Phạm cong khoé môi cười, ý cười dường như vương nơi đáy mắt của anh: “Cháu nói là Tuỳ An Nhiên là vợ cháu, chúng cháu đã kết hôn rồi.”

Anh đè thấp giọng nói của mình, trầm đến nỗi khiến người ta không có cách nào phản bác được. Đôi mắt đó vẫn trong trẻo như bình thường nhưng khí chất của nó đem đến lại khiến mẹ Giang không dám bước thêm một bước, đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cả người Tuỳ An Nhiên run lên, nỗi tủi nhục năm năm trước lại trỗi dậy. Cô nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng cô không có chút cảm giác đau đớn nào, chỉ biết phải nắm chặt tay, thật chặt…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn ác mộng của cô.

Ôn Cảnh Phạm cảm thấy trạng thái của cô không ổn, tay đặt trên eo cô nhẹ xiết lại, tay kia cầm chặt bàn tay đang nắm chặt của cô; sau đó anh nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô: “Không có chuyện gì, không sao cả.”

“Tôi không có day dưa với Giang Mạc Thừa.” Giọng nói cô cũng run rẩy nhưng nói rõ từng câu từng chữ với mẹ Giang: “Tôi và Giang Mạc Thừa không có chút quan hệ nào, bác à, con cầu xin bác, đừng quấy rối cuộc sống của con nữa, giống như năm trước bác đã làm vậy.”

“Đúng như anh ấy nói, tôi đã kết hôn rồi.”

Sắc mặt mẹ Giang trắng bệch, không tin nỗi nhìn chăm chăm hai người, môi dưới hơi động đậy: “Cô lừa tôi… Hôm qua tiểu Thừa uống say còn nói không phải cô thì không lấy… Bởi vì cô mà không chứa nỗi một cô gái nào khác…”

“Đó là chuyện của các người, không có liên quan gì tới tôi. Nhờ bác quay về chuyển lời tới Giang Mạc Thừa là kể từ nay trở về sau, bọn tôi không thể làm bạn nữa. Bởi vì tôi rất sợ loại người không hiểu đạo lí như bác sẽ không biết mỏi mệt mà làm phiền tôi.”

Giọng của cô không lớn, thậm chí ngữ khí không nghiêm trọng nhưng ý tứ trong đó lại sắc bén như dao, vừa hạ xuống đã chạm vào chỗ mềm yếu của mẹ Giang, đau đến đầu óc mơ hồ.

Lục Tập Phương luôn chắn trước mẹ Giang nghe thấy những lời này sắc mặt lạnh tanh, dứt khoát đuổi người: “Mời cô rời khỏi chỗ này.”

Ôn Cảnh Phạm lặng lẽ nhìn sắc mặt Tuỳ An Nhiên dần trắng bệch, đôi mắt nhắm lại, lúc mở ra, sự lạnh lẽo không hề che giấu trong đôi mắt đó: “Mình dẫn Tuỳ An Nhiên ra khỏi chỗ này trước, nếu có chuyện gì thì điện thoại cho mình.”

Lục Tập Phương gật đầu, đưa tay giữ mẹ Giang đang hồn bay phách lạc, lại nhìn Tuỳ An Nhiên đang mím chặt môi, nói: “Không sao đây, cô nghỉ ngơi cho tốt.”

Tuỳ An Nhiên gật đầu nhưng không nhìn lại bất cứ người nào, thất tha thất thểu rời đi.

Ôn Cảnh Phạm đi vài bước thì nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói: “Mấy người không biết giữ kín miệng, cậu lo mà xử lý đi.”

Lục Tập Phương liếc qua cánh cửa, thấy ánh mắt tò mò của mọi người thì suy nghĩ chốt lát rồi đáp ứng: “Mình biết rồi.”

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)