Tìm nhanh
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
506 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng

Chương 29

“Lại một lần nữa.” Anh dời tầm mắt, uống thêm ngụm nước nữa rồi vặn nắp lại.

Nhờ có anh làm mẫu nên lần này Tuỳ An Nhiên rất nhanh đã nhập tâm.

Trong phòng thu âm im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng điện chạy.

Ôn Cảnh Phạm hắng giọng, nhỏ giọng hỏi cô: “Chuẩn bị xong chưa em?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuỳ An Nhiên gật gật đầu, điều chỉnh lại tai nghe trả lời: “Xong rồi ạ.”

Anh không cần nhìn kịch bản nữa, cứ ngồi một cách biếng nhác ở trên ghế, khẽ nhướng mày, mắt nhìn cô, lúc phát âm, âm thanh trầm thấp, so với khi nãy càng dịu dàng hơn.

Tuỳ An Nhiên tập trung đọc lời thoại, lúc đọc xong quay sang nhìn anh, đuôi mắt anh mang theo ý cười, dịu dàng như gió xuân giữa đồi núi.

“Thịnh Hạ.” Đọc xong lời thoại anh lại tự thêm vào tên của nữ chính.

Tuỳ An Nhiên đơ người, ánh mắt nghi hoặc…Đây là ở chỗ nào vậy chứ?

Anh không trực tiếp giải thích với cô mà cụp mắt, nói rõ từng lời từng chữ: “Trước giờ ta chưa từng ngừng thích nàng.”

Khi nói xong câu này, anh nhìn sang cô, trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong đôi mắt cô ánh lên sự rạng rỡ. Có lẽ là do anh nói câu này quá dịu dàng, truyền qua tai nghe giống như tiếng trống, trong chốt lát đánh thẳng vào tâm can. Hoặc cũng có thể do lâu nay cô luôn tự mình tưởng tượng nên khi nghe anh nói câu này, bên tai luôn vang vọng câu nói này, là sự ảo tưởng do cố ý.

Ôn Cảnh Phạm nói xong câu này, hắng nhẹ vài cái rồi cầm lấy chai nước uống thêm hai ngụm. Lúc anh nhìn sang Tuỳ An Nhiên, cô đã tập trung tinh thần xem kịch bản.

“Lời thoại khi nãy anh nói nằm trang mấy vậy?”

Ánh mắt Ôn Cảnh Phạm lảng tránh, “Uhm” một tiếng, anh trả lời mơ hồ: “Anh quên ở trang mấy rồi.”

Quả nhiên là lời thoại...

Tuỳ An Nhiên nhẹ thở dài, vuốt vuốt ngực, tim cô đến giờ vẫn còn đập rất nhanh.

Hôm nay Ôn Cảnh Phạm khá có hứng thú với việc lồng tiếng, anh khớp lời với cô cả một tiếng rồi mới cùng cô ra khỏi phòng cách âm.

Lục Tập Phương vẫn còn muốn chọc anh: “Hay là cậu lại luyện thêm một tiếng nữa đi?”

Ôn Cảnh Phạm mặt không đổi sắc nhìn anh ta, nói: “Không muốn.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tập Phương: “...”

Tuỳ An Nhiên đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện liền nở nụ cười.

Thời gian vẫn còn sớm nên Ôn Cảnh Phạm không vội rời đi, anh và cô cùng ngồi ở phòng điều khiển nghe diễn viên chuyên nghiệp lồng tiếng.

Im lặng được một lúc thì Lục Tập Phương khoá mic và nói chuyện với Ôn Cảnh Phạm, hai người nói về chuyện công việc, Tuỳ An Nhiên nghe không hiểu nên dứt khoát không nghe hai người nói chuyện mà nghe diễn viên lồng tiếng.

“Phàm Hi thì sao? Đỡ hơn chưa?”

Ôn Cảnh Phạm lật kịch bản, đầu không động đậy mà cười nhạo cậu ta: “Đợi đến lúc cậu nhớ đến nó thì không biết nó đã biến thành bộ dạng gì rồi.”

Lục Tập Phương gãi đầu, giải thích: “Tôi là đàn ông mà, khó tránh được sự vô tâm. Phàm Hi không sao là tốt rồi, cậu tự chăm sóc nó?”

“Không phải tôi.” Động tác tay của anh dừng lại, cười như không cười: “Phàm Hi vẫn đang ở nhà An Nhiên, nếu cậu nhớ muốn Phàm Hi gọi dậy mỗi sáng sớm thì tôi có đưa nó tới tận nhà cậu.”

Lục Tập Phương như hít phải khí lạnh hỏi: “Phàm Hi đang ở...nhà cô ấy? Con mèo đó không phải bảo bối của cậu sao, sao lại tuỳ ý gởi nhà người khác?”

“Cô ấy không phải người khác.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, bổ sung thêm: “Hơn nữa Phàm Hi cũng rất thích cô ấy.”

“Nói như vậy là vì Phàm Hi thích cô ấy nên cậu đối xử với cô ấy... khác?” Lục Tập Phương kinh ngạc, Ôn Cảnh Phạm hơn hai mươi năm qua chưa từng nghĩ thông suốt, vậy mà chỉ vì sự yêu thích của con mèo mà tuỳ tiện chú ý người khác sao.

Anh uống ngụm nước, quay đầu nhìn Tuỳ An Nhiên đang đeo tai nghe tập trung nghe, hoàn toàn không để ý bên này, lúc này mới từ tốn nói: “Phải đúng là vì tôi đối xử với cô ấy khác nên Phàm Hi mới thích cô ấy.”

Bộ não đáng giá ngàn vàng của Lục Tập Phương đơ một hồi lâu mới từ từ hoạt động trở lại: “Cậu...”

Ôn Cảnh Phạm “Uhm”, quăng kịch bản vào người anh ta: “Vậy nên sau này cậu đừng trêu chọc cô ấy, cô ấy khá ngại ngùng.”

Còn quan trọng hơn là, anh còn chưa bắt đầu, doạ cô sợ quá bỏ chạy thì phải làm sao đây?

Lục Tập Phương bị hoá đá...

Người đàn ông độc thân ngàn năm cuối cùng cũng thông suốt rồi...

--

Do chưa xem qua kịch bản, vả lại Ôn Cảnh Phạm cũng không muốn vào một ngày thứ bảy đẹp trời thế này mà phải ở suốt trong phòng thu âm nên sau khi ăn trưa cùng nhân viên công tác xong bọn họ liền rời khỏi.

Vừa đi được một lúc thì gặp đèn đỏ.

Ôn Cảnh Phạm một tay cầm vô lăng, một tay gác trên cửa sổ, ngón tay thon dài đặt bên môi nhẹ gõ, ánh mắt thâm trầm như có điều suy nghĩ.

Tuỳ An Nhiên thấy anh đang suy nghĩ nên cũng không làm phiền, cô nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ, ánh nắng chiếu vào những tấm biển hiệu trên đường phát ra ánh sáng chói mắt.

Tấm bảng LED của toà nhà gần đó đang quảng cáo, âm thanh bị những tiếng ồn của đường xá che lấp nhưng thứ hấp dẫn Tuỳ An Nhiên chính là nội dung của quảng cáo đó.

Đó là quảng cáo của “Công ty đầu tư SY” của Ôn Cảnh Phạm.

Ôn Cảnh Phạm hình như cũng thấy nó, anh cười rồi đạp chân ga theo chiếc xe phía trước rẽ trái ra khỏi đường lớn, hỏi cô: “Thấy phương án quảng cáo mà anh thiết kế thế nào?”

Tuỳ An Nhiên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng thốt ra được sáu chữ: “Rất hoàn hảo, rất chuyên nghiệp...”

Nếu như người phụ trách là anh tham gia vào diễn và lồng tiếng...thì chắc có lẽ còn hoàn hảo hơn gấp bội lần.

Ôn Cảnh Phạm im lặng hồi lâu rồi chuyển chủ đề: “Thích ứng được chưa? *”

Tuỳ An Nhiên vẫn còn đang chìm đắm vào bảng quảng cáo to lớn kìa, không suy nghĩ mà trả lời: “Chắc chắn là hợp rồi, chất lượng hình ảnh rất tốt, ý tưởng cũng rất tuyệt.”

*Câu này của Ôn Cảnh Phạm không có chủ ngữ và có hai nghĩa, một là như trên hỏi chuyện lồng tiếng của chị và một nghĩa khác là “Hợp không?” hỏi chuyện tấm quảng cáo nên đã khiến chị hiểu lầm.

Ôn Cảnh Phạm đỡ trán bật cười, thấy cô quay đầu nhìn mình mới giải thích: “Anh hỏi chuyện lồng tiếng í.”

Tuỳ An Nhiên khó xử nói: “Cũng tạm. Lúc trước nghe anh giọng anh em luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc lồng tiếng, bây giờ đã thành hiện thực rồi.”

Ôn Cảnh Phạm im lặng hồi lâu, đôi mắt càng lúc càng thâm trầm, nói: “Ngoài cái này thì sao...”

“Ngoài cái này...” Tuỳ An Nhiên cố gắng suy nghĩ, “Ngoài cái này thì em còn thấy...giọng của anh rất hay, đặc biệt là lúc đọc lời thoại, rất mê hoặc.”

Khiến cô mỗi lần nghe tim đều đập loạn nhịp, giọng trầm thấp đó dễ dàng khơi gợi sự đồng cảm từ người khác, nồng đậm từ tính. Càng không phải nói đến lúc anh đưa tình cảm vào đó, có thể mưu sát đôi tai người nghe.

Ôn Cảnh Phạm hỏi cô một cách tự nhiên: “Vậy có quyến rũ được em không?”

Tuỳ An Nhiên đơ người, cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô, tuy là ánh nhìn bình thường nhưng cũng khiến cô không thể bỏ qua sự tồn tại của nó.

Tuỳ An Nhiên da mặt mỏng, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy như có lửa, rơi trên mặt cô, nhẹ nhàng bốc cháy.

“Có chứ ạ...” Cô nhỏ giọng đáp.

Sau khi Tuỳ An Nhiên dùng cái “e thẹn” đó để trả lời anh thì thật lâu vẫn không thấy anh nói gì, thậm chí đến tiếng cười cũng không nghe thấy, cô liền quay đầu sang nhìn anh.

Thật ra Ôn Cảnh Phạm đang cười, môi cong lên, tuỳ ý cười, đối mắt đen lát ấy như phát ra ánh sáng, từ tận sâu đôi mắt như có luồng sáng, vô cùng chói mắt.

Anh nói: “Hình như anh đã tìm ra được đường tắt để chung đụng với em rồi.”

--

Ký ức của Ôn Cảnh Phạm về Tuỳ An Nhiên bắt đầu từ ngày lên núi kia, đại sư dẫn anh đến phòng tiếp khách. Núi rừng xanh um tươi tốt, tiếng chin hót tiếng con trùng kêu, những điều này ở thành phố nhà cao cửa rộng không thể có được.

Ông nội anh là người thành phố L, sau này lấy vợ sinh con, mấy đứa con nhà họ Ôn đều ra ở riêng nên ông đưa bà nội đến thành phố A. Từ đó về sau ông thường tranh thủ thời gian đi lên chùa Phạm Âm lễ Phật.

Từ nhỏ Ôn Cảnh Phạm đã thân thiết với ông nội nên thường cùng ông đến chùa Phạm Âm. Năm đó bà nội sức khoẻ không tốt nên anh một mình đến chùa xin bùa bình an và chuỗi tràng hạt tử đàn đã được khai quang.

Sau đó đã gặp được cô.

Cô lặng lẽ ngồi chép kinh Phật, đôi mắt trong veo như nước suối, giống như có thể soi rõ lòng người.

Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất không phải là lần gặp gỡ đầu tiên này.

Cô ở phòng đối diện phòng anh nhưng nhiều ngày rồi anh không thấy cô nói chuyện, lúc đó anh cứ nghĩ cô im lặng như vậy là vì cơ thể khiếm khuyết ── Ví dụ như là không nói chuyện được.

Nhưng vào hôm đó anh thấy cô vội mở cửa mà anh thì đang chắn lối đi, cô cắn môi, nhỏ giọng nói một cách lạnh lùng: “Phiền anh nhường đường một xíu.”

Lúc đó anh mới biết cô chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, không phải bị câm.

Hình như cô gặp chuyện gì đó không may, nước mắt che lấp đôi mắt trong veo đó. Anh vô thức nhường đường cho cô, cô nhanh chóng chạy đi, lúc chạy ngang qua người anh anh còn nghe thấy tiếng khóc được đè nén của cô.

Anh quay lại phòng ngồi hồi lâu vẫn không kiềm được lòng mình. Anh mở cửa sổ thấy mây đen cuồn cuộn kéo đến liền cầm ô ra ngoài. Đi mãi đi mãi thì đến sân sau của chùa, đại sư nhìn thấy anh liền đưa cho anh chuỗi tràng hạt tử đàn đã được khai quang.

Anh cảm ơn rồi từ sân sau vòng qua trước chùa, đến chỗ quẹo của bậc cửa phía sau tượng Phật thì thấ cô đang quỳ trước tượng Phật.

Trong điện không một bóng người, trước tượng Phật có bày mấy lư hương, khói hương nghi ngút, hương thơm toả khắp điện.

Anh cứ đứng ở đó, phía sau tấm rèm* lặng lẽ nhìn cô.

*Rèm như thế này nha

rem-go-cao-cap-600x582

Sắc trời đã dần âm u, chỉ có những tia sáng nho nhỏ vẫn lọt qua kẽ hở của những đám mây đen le lói chiếu xuống, báo hiệu trời sắp mưa. Khung cảnh này muốn bao nhiêu bí bách liền có bao nhiêu bí bách.

Trời bắt đầu mưa, cô dường như không cảm nhận được, đáy mắt được bao phủ bởi tầng sương mỏng.

Sau đó…Ôn Cảnh Phạm nghe thấy tiếng khóc của cô, cô mượn tiếng mưa ngoài trời để khóc thật thoả mái.

“Ngài không phải là Phật sao! Không phải nên phù độ chúng sinh sao? Con cầu xin ngài…có thể hay không đáp ứng nguyện vọng của con?”

Anh nhướng mắt nhìn, đôi mắt cô vì khóc mà long lanh lóng lánh, nước mắt chảy dài trên má, môi cô trắng bệt, tay nắm chặt, nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn.

“Nếu như người giúp đỡ con, mỗi năm con sẽ đến đây cúng hương khói cho ngài.”

Cô cứ khóc như vậy đến khi không phát ra tiếng nổi nữa, cộng thêm tiếng mưa to lớn ngoài trời lọt vào tai anh lại càng bi thương.

Anh vẫn đứng đó, gió lùa vào mang theo hơi nước lạnh lẽo nhưng anh không hề cảm nhận được.

Tuỳ An Nhiên chắp tay, nhắm mắt lại, thầm nói ra nguyện vọng của mình, sau đó mở mắt cúi người lạy, lạy một lần mười cái như vậy, đến khi cô ngẩng đầu lên thì trán có chút hồng.

Ôn Cảnh Phạm mím chặt môi, bỏ ô xuống, anh cầm cái mõ bên cạnh lên nhẹ gõ, tay kia lướt qua chuỗi tràng hạt.

Bỗng nhiên nghe tiếng gõ mõ, cô như ngơ người một lúc nhưng thân thể vẫn không động đậy, cứ chắp tay quỳ như vậy.

Dường như đang gởi gắm toàn bộ hy vọng vào nơi này.

Tràng hạt, vốn là vật mà các tín đồ Phật giáo dùng khi niệm kinh. Trải qua ngàn năm lưu truyền, tràng hạt từ vật dùng để tham thiền giác ngộ trở thành vật tượng trưng cho trí tuệ con người, trở thành vật con người gởi gắm những suy nghĩ, mong muốn có Phật ý.

Không biết chuỗi tràng hạt đã được lướt qua bao nhiêu lần, ngoài trời mưa cũng dần nhỏ lại, tí ta tí tách. Vạn vật trên núi như được phủ bởi màu xanh, xanh tươi bát ngát.

Không biết cô đã quỳ bao lâu rồi, anh dừng động tác lại, đợi cơ thể cứng đơ của mình khôi phục lại mới từ sau tượng Phật cầm ô bước ra.

Nghe tiếng bước chân, cô mở mắt ra nhìn, mắt vì khóc mà đỏ hồng nhưng vẫn trong lành như bầu trời lúc này.

Anh đeo chuỗi hạt vào tay, nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Có muốn quay về không?”

Cô gật đầu, đứng lên.

Ôn Cảnh Phạm biết cô quỳ đến tê rần, không thể đứng lên được nhưng cô không nói gì, anh cũng làm như không biết: “Tôi vẫn còn chưa nhìn rõ tượng Phật ở đây, bên ngoài vẫn còn mưa, tôi có đem theo ô, đợi tôi xem xong chúng ta cùng đi được không?”

Cô vẫn không nói chuyện, liếm đôi môi khô khốc, gật đầu.

Lúc đó anh nghĩ rằng tiểu cô nương này thật không hiểu lòng người gì cả, cố chấp đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Anh quay người đi xem tượng Phật, vừa đi được vài bước liền nghe tiếng nói nhỏ như mèo kêu của cô: “Cảm ơn anh, tiểu ca ca*.”

*Chỗ này mình để nguyên âm Hán-việt thay vì dịch thuần Việt, mình cảm thấy như thế này ổn hơn. Mọi người thấy thế nào, nếu thấy không hay thì mình có thể dịch thuần việt.

Tiểu ca ca.

Anh mỉm cười, đi về phía trước.

Tiếng mưa, ngôi chùa, tượng Phật, rèm che, tiếng gõ mõ. Sông nước Giang Nam dịu dàng, ngôi chùa an yên giữa núi vẽ nên khung cảnh tuyệt đẹp, dịu dàng khắc sâu vào thời gian.

Ngày cô đau buồn tuyệt vọng quỳ trước tượng Phật đó, anh đứng phía sau tượng, xuyên qua rèm che nhìn cô. Chuyện này có lẽ chỉ có anh và tượng Phật biết.

Nhưng chuyện ở cùng với cô vào chiều hôm đó là ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh, mỗi lần nhớ lại tim đều trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Mà ký ức này của anh không cần thiết phải nói với cô, chỉ cần một người cất giấu là đủ rồi.

***

Lời của edit:

  1. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày mình sẽ cố gắng trans một chương cho mọi người đọc, nếu hôm nào mình bận quá thì cũng sẽ cố gắng đăng nửa chương để thoả mãn cơn thèm của mọi người. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình.
  2. Mình vừa phát hiện là mình đã đánh sai nên nam chính từ chương 21 nên mình sẽ nhanh chóng sửa lại, mong mọi người bỏ qua cho mình.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)