Tìm nhanh
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
677 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26 (1)
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng

Chương 26

Tuỳ An Nhiên gặp lại Ôn Cảnh Phạm là lúc cô vừa tan làm, anh cũng đang trả phòng.

Có lẽ là vừa tỉnh dậy, trên người anh toả ra khí chất lường biếng, khoé môi cong, tinh thần sáng lạng, nhưng mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Ngón tay anh đểu trên bàn lễ tân, gõ nhẹ một cái: “Xin chào, trả phòng.”

Tuỳ An Nhiên nghe thấy giọng nói mới từ dưới bàn đứng lên, hai người mặt đối mặt, không ngờ đến mà sững người, lại như ăn ý mà cách một cái bàn lễ tân cùng cười.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhận thẻ phòng của anh đưa Trương Mễ, nhướng mắt nhìn anh: “Công việc kết thúc nên muốn trả phòng?”

“Uh, kết thúc rồi,” Anh đưa tay miết nhẹ mi tâm, lông mày nhíu lại toát lên vẻ mệt mỏi, “Em sắp tan làm rồi sao?”

“Uh, đang chuẩn bị đi.” An Nhiên xoay người lấy chiếc áo khoác dài màu xanh trên ghế Trương Mê, khoác qua tay.

Vừa đúng lúc thủ tục trả phòng của anh cũng làm xong rồi, anh đang quẹt thẻ, thấy cô đi vòng từ phía sau bàn lên tân ra, gọi cô lại: “Cùng đi đi.”

Tuỳ An Nhiên khựng lại một chút, ánh mắt trong chốc lát di chuyển từ người Trương Mễ sang, lãnh đạm gật đầu, đứng bên cạnh anh, vẻ mặt tự nhiên.

Loại tình huống này...xảy ra nhiều lần rồi, cũng đã quen rồi...

Ôn Cảnh Phạm cầm lấy cây bút mực đen ký tên, lúc ngón tay trái phải thon dài ấn đầu bút xuống, còn thấp giọng nói với cô: “Tin nhắn hôm đó, khi nãy anh mới thấy.”

Tuỳ An Nhiên nghe thấy giọng anh liền nhìn qua, anh cúi đầu, đường nét gương mặt đẹp đẽ. Ánh đèn chiếu một bên mặt của anh, khiến cả người anh như được phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng, nhìn không rõ vẻ mặt anh.

Ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới, từ bờ vai thẳng đứng của anh cho đến cánh tay, lại đến tay cầm bút viết xuống ba chữ cứng cáp đẹp đẽ.

Ôn Cảnh Phạm.

Tuỳ An Nhiên rất quen thuộc với chữ của anh, nhưng loại quen thuộc này chỉ dừng lại trên trang giấy ghi chú anh để lại vào năm năm trước.

Một câu với số chữ ít ỏi, cô xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng lại vui vẻ mô phỏng theo, cho đến hôm nay, chữ viết ra đã có chín phần giống với nét chữ năm năm trước.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng khoảng cách dù sao vẫn rất dài.

Năm năm qua, chàng thiếu niên năm đó đã trở thành dáng vẻ hiện tại, càng thêm đẹp trai sâu sắc, khí chất trầm ổn, khiêm tốn trưởng thành, bình tĩnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nét chữ đẹp đẽ đó cũng theo thời gian trở nên ngày một trưởng thành, nét chữ cứng cáp.

Mà khoảng thời gian này, đều không có mặt cô.

Ôn Cảnh Phạm đã nhận lại thẻ, quay đầu nhìn thấy cô đang thất thần, con người nhìn chăm chăm, anh lộ ra vài phần ý cười: “An Nhiên, có thể đi được rồi.”

Tuỳ An Nhiên lập tức hồi hồn trở lại, bối rối cúi đầu cắn môi, lúc ngẩng đầu lên, biểu cảm đã trở lại bình thường, mỉm cười với anh: “Tin nhắn sao? Không cần gấp.”

Hôm qua sau khi tin nhắn được gửi luôn không nhận được trả lời, lại nhớ đên khi chiều anh nói công việc kết thúc sớm một ngày, liền biết anh hôm nay rất bận, vì cậy không để chuyện này trong lòng.

“Con của Phàm Hi...có lẽ sẽ không có đâu.” Anh cong khoé môi, ánh mắt có vài ý cười dịu dàng, “Lúc Phàm Hi được năm tháng tuổi, cân nặng đạt chuẩn, thân thể khoẻ mạnh liền đi triệt sản rồi.”

“Triệt sản rồi...” Ngón tay Tuỳ An Nhiên điểm nhẹ trên khoé môi: “Triệt sản cũng tốt, ít nhất là đối với sức khoẻ của Phàm Hi tốt.”

“Phàm Hi có gây phiền phức cho em không?”

“Không có, rất ngoan.” Cô híp mắt cười, cùng anh đi đến thang máy.

“An Nhiên?”

Vừa đi được vài bước liền nghe thấy có người gọi cô.

Tuỳ An Nhiên quay đầu lại nhìn, có năm người đang đi đến, ai nấy tây trang phẳng phiu, đang định vào thang máy đi đến tiền sảnh khách sạn. Mà người đứng ở giữa đoàn người chính là...Giang Mạc Thừa.

Cô dừng bước, đứng tại chỗ chờ anh qua.

Một thân tây phục màu đen, y phục thẳng phiu, trên mặt nở nụ cười mờ nhạt, dáng vẻ tiêu chuẩn tinh anh.

Anh bước đến bên này, làm như xung quanh không có người nắm lấy tay cô, cẩn thận nhìn: “Bác gái nhờ anh sau khi gặp lại em thì chăm sóc cho em, sao vừa nhìn lại thấy nhìn như em lại gầy đi vậy?”

“Không có, vẫn như trước thôi.” Cô bình tĩnh rút tay ra khỏi tay anh, cười với những người bên cạnh anh, rồi mới hỏi lại: “Anh đến Thịnh Viễn làm gì vậy?”

“Xã giao.” Anh trả lời đơn giản, thấy dáng vẻ này của cô mới chuyển ánh nhìn sang Ôn Cảnh Phạm phía sau Tuỳ An Nhiên: “Vị này là?”

“À, để em giới thiệu với anh, đây là bạn học của em, Giang Mạc Thừa, cũng làm việc bên giới tài chính. Đây là tổng giám đốc của SY, Ôn Cảnh Phạm.” Cô quay đầu lại nhìn Ôn Cảnh Phạm.

Người phía sau ánh mắt lãnh đạm quét về phía Giang Mạc Thừa, ánh mắt có vẻ xem xét, gật đầu nhẹ, lạnh lùng.

Hai người đàn ông, chỉ mới gặp nhau lần đầu...liền kỳ lạ mà đem theo vài phần địch ý.

Giang Mạc Thừa ngạc nhiên nhìn Ôn Cảnh Phạm, đưa tay ra, “Thì ra là Ôn tổng, nghe danh đã lâu.” Nhưng cái giọng điệu đó lại như không hề có việc đó…

Ôn Cảnh Phạm cúi đầu nhìn bàn tay anh ta, lại nhìn thấy Tuỳ An Nhiên dường như đang căng thẳng, lông mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị thêm vài phần, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi đưa tay ra, cười: “Xin chào.”

“Nếu anh có việc vậy anh làm việc đi.” Tuỳ An Nhiên chỉ vào chiếc xe của bản thân đang đậu cách đó không xa, “Em tan làm rồi, bây giờ phải về nhà. Hôm nào rảnh mình lại hẹn nhau.”

Nụ cười của Giang Mạc Thừa cứng lại, lúc nhìn sang Tuỳ An Nhiên mới có thần: “Được a, lúc nào cũng cung kính chờ lệnh.”

Nói xong lại nhìn cô, lại nhìn sang Ôn Cảnh Phạm gật đầu, đi về phía thang máy cách đó không xa cùng với bốn người mặc tây trang.

Tuỳ An Nhiên quay đầu nhìn bóng lưng của Giang Mạc Thừa, thấy anh bước vào thang máy, lúc này mới xoay người nói với Ôn Cảnh Phạm: “Đi thôi.”

“Uh.” Ôn Cảnh Phạm đáp lại một tiếng, nhắc nhở cô: “Mặc áo khoác vào đi.”

Tuỳ An Nhiên “A” một tiếng, lúc này mới nhớ ra chiếc áo khoác luôn bị cô khoác trên tay, cuối đầu mặc áo.

Từ đầu đến cuối hai người đều không quay đầu nhìn Giang Mạc Thừa ở phía sau.

Mà người ở phía sau, đứng trong thang máy, luôn nhìn bóng lưng đi xa, ánh mắt trầm mặc.

--

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)