Tìm nhanh
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
754 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng

Bị câm…

Tuỳ An Nhiên nghĩ lại liền mắc cười. Khi đó cô vừa bướng bỉnh vừa phản nghịch, cho rằng cả thế giới đều bỏ rơi mình, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ nghĩ lại…lúc đó bản thân thật trẻ con, thật nực cười.

Một buổi chiều đơn giản mà đầy đủ, sau đó công việc lại bận rộn.

Ăn cơm xong, khoảng thời gian này mới rảnh, cô đi đến phòng trà để pha cốc café cho tỉnh táo. Ngoài cô ra, phòng trà cũng chỉ có vài người, thấy cô đến liền gọi cô đến nói chuyện. Pha xong cafe cô cũng qua đó ngồi, lúc nghe mọi người nói chuyên, cô không nhịn nổi mà cười.

“ Tuỳ quản lí, cô đừng cười nữa, nghe nói cô là người tiếp đón, mau kể bọn tôi nghe xem cảm giác lúc đó như thế nào đi...”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm giác à...” Cô cố ý kéo dài, thấy ai nấy đều tò mò hết chịu được, cô mới chầm chậm nói: “...rất tốt.”

Mọi người mỗi người cho cô một ánh mắt ghét bỏ.

“Người này thật đúng là quý công tử a, so sánh với bọn nhà giàu mới nổi, hào hoa phong nhã, không có chút làm cao nào... Âm thanh cũng dễ nghe. Thật là muốn đảm nhận phòng anh ấy a!”

“Phòng thì cô nhận đi, người nhớ để lại tôi nha. Mà nói qua nói lại, gen nhà họ Ôn tốt thật đấy, nhìn ông chủ chúng ta xem, thành thục mê hoặc biết bao a! Em trai thì khỏi phải nói, toàn thân toát ra tiên khí...”

Tiên khí...

Tuỳ An Nhiên thiếu chút nữa là bật cười, cách miêu tả này nếu để Ôn Cảnh Phạm nghe được không biết sẽ phản ứng như thế nào.

“An Nhiên, hình như cô với Ôn tiên sinh khá thân, quen biết thế nào vậy?”

“Hả?” Đột nhiên câu chuyện lại chuyển lên người cô, cô có chút đỡ không kịp. Ngước mắt lên thì thấy các loại biểu tình hâm mộ đầy phức tạp, tim vậy mà đập hụt một nhịp.

Trong mắt các cô ấy, cô luôn là người có vấn đề. Lúc trước lúc thảo luận về Ôn Thiếu Viễn luôn nhắc đến cô, bây giờ thì đổi thành Ôn Cảnh Phạm.

Cô cúi đầu uống cafe, có chút nóng, đầu lưỡi bị phỏng đến râm ran, liền qua loa mà nói: “Em trai của ông chủ không phải là đối tượng chăm sóc đặc biệt à? Có thể quen biết được sao?”

“Tôi nghe Trang Mễ nói...Ôn tiên sinh lúc chiều trước khi vào phòng còn cố ý hỏi hôm nay có phải cô trực ban không đó.”

Tuỳ An Nhiên nhíu mày, nhất quyết giả ngu: “Đây là thời đại xem mặt đó, vài ngày trước Vương tổng có đến, không phải cũng hỏi về tôi đó sao?”

Nói xong, cô liền nói thêm: “Tôi vẫn còn việc phải làm, đi trước đây.” Nói xong liền đi thật nhanh, trong phòng vẫn còn tiếng nói chuyện “Thật ư?” “Chúng ta tám chuyện thêm chút đi”

Trước khi đi, cô còn nghe được một câu: “Bây giờ Trương Mễ thích nhất là nghe điện thoại của anh ta, các cô có ai nghe được giọng nói anh ta chưa?”

Tuỳ An Nhiên đứng sau cửa không nhịn được mà cười.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

Vừa vào phòng làm việc chưa được bao lâu liền bị lễ tân gọi điện báo một phòng ở lầu 3 khiếu nại. Khi cô đến, khách hàng đang đứng trước cửa la mắng người dọn dẹp, cô tiến đến hỏi qua nhân viên lý do. Thì ra, PA* này là người mới, không hiểu rõ quy trình phục vụ khách hàng, tưởng phòng chưa được dọn dẹp liền tiến vào, không ngờ lại thấy cảnh...nam nữ làm tình. Khách hàng nói rằng tâm lý bị tổn thương, yêu cầu quản lý và PA phải đồng thời xin lỗi mình.

*PA: người chăm sóc khách hàng (bao gồm dọn dẹp phòng)

Cô bước đến, giới thiệu thân phận của mình, khi thấy khách hàng bình tĩnh lại mới thương lượng. Đợi xử lý xong chuyện này, đầu cô có chút đau.

Giọng nói của cô gái lúc nãy...thật như sấm bên tai.

PA mới đến liên lục nói xin lỗi cô, gấp đến độ mặt đỏ cả lên. Cô và PA đi thêm vài bước, thấy xung quanh không có ai, cô liền nhẹ nhàng nói: “Em còn đang thực tập à?”

“Vâng, em mới đến được 2 tuần.”

“Vậy thì khó trách có sai lầm, nhưng nếu có điều gì không hiểu em nên hỏi đồng nghiệp hoặc cấp trên.” Cô vỗ vỗ vai PA, nhận ra cô nương này đang căng thẳng, liền cười nhẹ nói: “Mau đi làm việc đi.”

PA không ngờ cô nói chuyện lại nhẹ nhàng như vậy, cười với cô, cảm ơn xong mới rời đi.

Tuỳ An Nhiên dựa vào tường, xoa xoa ấn đường, thấy cơn đau đầu đã giảm bớt mới rời đi.

Vừa đi được vài bước, điện thoại rung lên, cô cầm ra xem.

Là một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ ── Đến chỗ anh.

Cô cẩn thận xem lại tên người gửi...Hình như đầu càng đau hơn rồi.

Sau khi vào thang máy, ấn số tầng, cô mới trả lời tinh nhắn: “Bây giờ là...thời gian làm việc, không tiện nói việc riêng.”

Ôn Cảnh Phạm đang định vặn chai nước uống, nghe tiếng chuông tin nhắn, nhẹ nhàng nghiêng người xem, lông mày nhíu nhẹ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho cô.

Khi Tuỳ An Nhiên thấy điện thoại của Ôn Cảnh Phạm, thang máy vừa lúc “đing”, báo hiệu đã đến nơi, vừa bước ra cô vừa nhấn nghe. Vừa đi được hai bước cô liền cảm thấy sai sai, ngẩng đầu lên thì thấy mình đang ở lầu 6...Máu dường như ngừng chảy...

Không phải cô phải quay lại phòng làm việc ư?!! Sao lại bấm lên tầng 6 chứ!!!

Cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp xuyên qua điện nói vọng ra: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Tuỳ An Nhiên nhìn dòng chữ tầng 6, khóc không ra nước mắt, đang định quỷ không biết thần không hay mà quay lại phòng làm việc thì cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông quen mặt đi vào cửa, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên “Ơ” một tiếng, vẫy vẫy tay cầm gói đồ ăn “Vịt Châu Hắc”,  lên tiếng chào cô: “Tuỳ quản lí sao cô lại ở đây? Tìm Ôn tổng sao? Ôn tổng ở trong phòng, không cần gọi điện thoại đâu.”

Gì mà không cần gọi chứ...Bọn họ là đang nói chuyện điện thoại luôn đó!

“...” Cô im lặng phản kháng một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai rồi! Chính là trợ lí của Ôn Cảnh Phạm, gặp qua cô vài lần, nhưng chỉ là gật đầu mà thôi....Vậy mà hôm nay, lại nhiệt tình như thế.

Bên này cô chưa biết làm sao để trả lời câu hỏi của anh thì người ở đầu dây bên kia đã cười. Kèm theo tiếng cười trầm thấp mà vui vẻ của anh là tiếng mở cửa.

Cô nắm chặt điện thoại nhìn về phía phòng anh...

Dáng vẻ của Ôn Cảnh Phạm cũng y như cô, đứng ở cửa, cách một đoạn mình cô.

Một đoạn xa như vậy, cộng thêm ánh đèn dịu dàng lại có chút ảm đạm, khuôn mặt của anh nửa mờ nửa ảo, có chút không chân thật. Nhưng thông qua tiếng thở nhẹ nhàng mà đầy ý cười của anh bên tai cũng biết được tâm trạng anh tốt cỡ nào.

Tuỳ An Nhiên quay lại cười với đồng chí trợ lí đang không biết chuyện gì xảy ra “hơ hơ…”. Trợ lí bị nụ cười “giả tạo” của cô doạ đến nổi da gà, lại thấy phía trước không xa là ông chủ thủ thế ôm cây đợi thỏ liền biết điều nhanh chóng chạy về phòng.

Cùng lúc đó, Ôn Cảnh Phạm cũng mở miệng: “Chỉ mượn của em vài phút phôi, nếu thời gian nói chút việc riêng này cũng không có, vậy anh chỉ có thể gọi đến lễ tân chỉ đích danh mượn chút thời gian của Tuỳ quản lí mà thôi.”

Cái giọng uy hiếp bá đạo mà thân thiết lại được anh nói ra…hết sức tự nhiên. Tuỳ An Nhiên không tự giác sờ sờ chóp mũi, nghĩ cái đề anh đưa ra chọn hay không chọn đều như nhau hay sao, liền thức thời mà bỏ cuộc, ngắt điện thoại đi về phía anh.

Khi Tuỳ An Nhiên bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên sofa, tay cầm một bát canh…màu đen?

Trên bàn để một đống văn kiện, laptop cũng đang sáng, khi cô đi qua đó thì tiện tay dọn dẹp lại, là bảng biểu. Cô ngồi xuống, không kiềm được hỏi: “Vẫn luôn làm việc?”

“Không có.” Anh nhìn cô, cười nhẹ như có như không: “Vừa ngủ một giấc, đến giờ cơm thì bị gọi dậy.”

Vừa dứt lời vừa đổ canh vào chén, anh cẩn thận lấy khăn giấy lau mép chén, vặn chặt nắp cà mèn (cặp lồng) rồi đưa chén canh cho cô: “Anh biết em đang làm việc không tiện ăn nên chuẩn bị cho em chén canh nóng. Canh này là Văn Ca đưa đến đó, canh giải cảm cô giúp việc trong nhà nấu. Chỉ có những vị thuốc thường gặp, bị cảm lâu ngày cũng có thể thử cái này. Mỗi lần anh uống cái này đều thấy nhanh có hiệu quả lắm, lại không gây buồn ngủ nữa.”

Nói xong anh lại hỏi tiếp: “Văn Ca vừa đi xuống đó, em không gặp à?”

“Không gặp.” Tuỳ An Nhiên nhận chén canh, có chút không yên: “Đặc biệt đem đến cho…em à? Thật…ngại quá.”

Ôn Cảnh Phạm chỉ vào cặp lồng còn hơn nửa canh: “Không phải đặc biệt, là thuận tiện.”

Vậy cũng ngại…

Tuỳ An Nhiên có chút mất tự nhiên, tay vân vê cặp lồng: “ Cảm ơn…”

Anh chú ý thấy động tác nhỏ đó của cô, đầu lông mày nhăn lại không dễ nhận ra, suy nghĩ rồi nói với cô: “Có một chuyện, cần đến sự giúp đỡ của em.”

“Hả?” Cô theo không kịp suy nghĩ của anh rồi.

“Còn nhớ Lục Tập Phương không?” Anh mở nắp bình, đợi hơi nguội rồi nhấp môi uống một hơi, mắt lại liếc nhìn cô.

“Nhớ.”

“Vậy có nhớ bộ phim gần đây anh vừa lồng tiếng không?”

Cô có một dự cảm không lành: “…Nhớ.”

Lông mày anh nhướn lên, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Lục Tập Phương nói giọng của em rất hợp, có muốn thử không?”

Tuỳ An Nhiên giật mình, hô hấp cũng chậm nửa nhịp, hồi hộp hỏi: “Giọng gì?”

Ôn Cảnh Phạm nhìn cô nói: “Nữ chính”

 

Note: Cứ cách 2 ngày vào lúc 20:30 mình sẽ lên 1 chương truyện. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ :)))

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)