Tìm nhanh
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
928 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng
Upload by Thanh Hồng

Ngồi trong đình nhỏ nghỉ ngơi một lát, thể lực Tùy An Nhiên mới chậm rãi hồi phục.

 

Quãng đường còn lại thật sự giống như anh nói, nhẹ nhàng không ít. Mặt được bằng phẳng, mặc dù thềm đá không nhẵn nhụi như trước nhưng từng phiến đã xanh được trải dài khiến người ta có cảm giác lành lạnh.

 

"Mùa xuân đến đây sẽ đẹp hơn!" Ôn Cảnh Phạm vẫn đi bên cạnh cô, không nhanh không chậm duy trì khoảng cách hai bước chân với cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh thường xuyên tới đây sao?" Cô hỏi.

 

"Chỉ mới ghé qua mấy lần mà thôi. Cộng thêm lần này nữa thì đủ bốn mùa đều đến một lần rồi. Vẫn là cảnh sắc mùa xuân là đẹp nhất!" Anh cúi đầu nhìn thềm đá: "Vào mùa xuân, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống sẽ có cảm giác cả thế giới bị em giẫm dưới chân!"

 

Vừa nói, anh thấp giọng cười một tiếng, bước nhanh hai bước, đi sóng vai cùng cô: "Miếu trên núi mặc dù không lớn nhưng cũng là nơi mọi người đến thăm viếng nhiều, công thêm cơm chay ở đây khá nổi tiếng nên khách đến tham quan không ít. Em chưa tới lần nào sao?"

 

"Chưa ạ!" Tùy An Nhiên giơ tay vuốt sống mũi, khóe miệng rũ xuống: "Em không cảm thấy hứng thú với những việc liên quan đến hoạt động thể chất. . ."

 

"Vậy bình thường em thích làm gì?"

 

"Nghe radio. . ." Ba chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Tùy An Nhiên dường như nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi anh: "Không phải anh nói nhận một phối âm về. . ."

 

Cô chưa nói hết câu thì sau lưng vang lên tiếng thở hồng hộc, lại kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng: "Ôn Cảnh Phạm!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tùy An Nhiên ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt như có điều suy nghĩ của Ôn Cảnh Phạm, trong lòng hơi lạnh đi, giờ mới giật mình, thiếu chút nữa cô đã để lộ cô biết thêm một thân phận khác của anh — Nghĩ như vậy, trái tim nhỏ của cô lập tức đập loạn nhịp.

 

Người đàn ông sau lưng lại gọi tên anh thêm lần nữa. Anh vẫn không có ý định quay đầu lại, cứ cúi đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn cô: "Hòa âm cái gì chứ?"

 

Tùy An Nhiên cúi đầu, cắn môi, chân mày nhíu chặt, đang nghĩ xem thẳng thắn sẽ được khoan hồng hay kháng cự sẽ bị nghiêm trị đây chứ?

 

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông chạy tới bên cạnh Ôn Cảnh Phạm, thấy bên người anh còn có một cô gái đứng cạnh đó, hơi sửng sốt một chút rồi nhếch môi cười lên: "Khó trách có vài người hẹn cậu biết bao nhiêu lần nhưng cậu toàn từ chối. . .Hóa ra là có rồi. . ."

 

Ôn Cảnh Phạm mở nắp bình nước uống một ngụm, lúc này mới thờ ơ nói: "Bây giờ biết cũng không muộn!"

 

Người đàn ông kia tầm tuổi anh, có vẻ như quan hệ rất tốt, nghe vậy không khỏi cười sung sướng: "Còn chưa giới thiệu cho tôi biết vị này là. . ."

 

"Tùy An Nhiên, bạn tôi!" Anh nghiêng người nhìn cô một cái: "Người này là Lục Dập Phương, có ấn tượng hay không?"

 

Tùy An Nhiên sửng sốt một chút thấy ánh mắt đối phương cực kỳ nóng bỏng, cô lắc đầu tỏ ý xin lỗi, chỉ dùng ánh mắt để hỏi thăm, cực kỳ thành khẩn nhìn Ôn Cảnh Phạm. . .Người này. . .cô phải biết sao?

 

Ôn Cảnh Phạm như cười như không liếc cô một cái: "Là đạo diễn nổi tiếng trong nước của chúng ta, cũng là đối tác của tôi!"

 

Câu sau không biết vô tình hay cố ý, anh nói xong cũng không giải thích, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

 

Anh mắt anh dường như biết hết tất cả khiến Tùy An Nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vàng tránh đi, đưa tay về phía Lục Dập Phương: "Xin chào, tôi là Tùy An Nhiên!"

 

"Xin chào!" Lục Dập Phương cười ôn hòa, nắm tay cô một cái. Dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi nghi ngờ: "Dường như. . .tôi đã nghe qua tên cô ở đâu rồi!"

 

Lúc nói những lời này, anh ấy nhìn Ôn Cảnh Phạm đầy dò xét, nhưng bị người ta thản nhiên nhìn lại. . .

 

Lục Dập Phương ho nhẹ một tiếng, giống như đã quen với Tùy An Nhiên từ trước: "Đừng hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải tôi cố tình bắt chuyện làm quen đâu. Tôi thật sự cảm thấy cô rất quen thuộc. . . Cô có thể nói thêm vài câu nữa với tôi không?"

 

"A?" Tùy An Nhiên kinh ngạc, thấy vẻ mặt của Lục Dập Phương nghiêm túc, không khỏi cười lên: "Giọng nói của tôi khiến anh cảm thấy quen thuộc à?"

 

"Không chỉ là giọng nói đâu!" Lục Dập Phương nhíu mày một cái, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Cảnh Phạm, không tìm được chút manh mối nào: "Giọng nói của cô rất hay, cô có biết Thời Ngộ không? Có tác phẩm nào không?"

 

Tùy An Nhiên nghe thấy hàng loạt vấn đề mà anh ấy đưa ra, có chút ngẩn người. Hơn nữa, vừa rồi cô còn để lộ một chút khiến Ôn Cảnh Phạm phát hiện có lẽ cô biết một thân phận khác của anh. . . Bây giờ nếu phủ nhận. . .có được hay không?

 

Cô đang do dự không biết trả lời như thế nào, Ôn Cảnh Phạm đã giúp cô giải vây: "Cô ấy không phải là người trong giới này!"

 

"Nhưng tại sao giọng nói này lại quen tai đến vậy chứ?" Lục Dập Phương lẩm bẩm một chút, nhưng khi thấy dáng vẻ Ôn Cảnh Phạm không muốn tiếp tục đề tài này, anh ấy mới nuốt những lời còn lại.

 

Đến khi lên trên miếu nhỏ cũng vừa vặn đến giờ cơm. Văn Ca ngồi chờ đã lâu, mọi người cùng nhau dùng cơm chay rồi tùy ý hoạt động ở trong miếu.

 

Phía sau cánh cửa màu đỏ bằng gỗ sâm nghiêm kia, có một tòa bảo tháp bằng đá trắng. Lấy nó làm trung tâm, bên dưới là một hồ nước, nước hồ có màu xanh lục bảo.

 

Đi bộ qua cầu đá trắng, có thể thấy mấy con cá chép đang thong dong bơi lội dưới làn nước xanh kia. Sau khi đi qua cầu đá là đến đại điện, bên trong có một bức tượng phật bằng vàng ngồi xếp bằng trên đài sen. Ngón tay hơi cong lên, ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, vẻ mặt bình thản, từ bi nhìn chúng sinh.

 

Hai bên là tầng tầng lớp lớp cờ cầu nguyện, trên bàn thờ, nhang khói nghi ngút, tàn hương rơi ra một ít, trên bàn còn có vài giọt sáp nến mới động lại.

 

Bên trái có một chiếc bàn dài, trên đó có để một ông thăm tre và chú thích. Văn Ca cực kỳ hứng thú đi xin quẻ nhưng lúc trở về mặt lại nhăn thành bánh bao, buồn bực không vui, quỳ gồi trước tượng phật.

 

Tùy An Nhiên đi một vòng xung quanh đại điện, lại vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, không khỏi bật cười, vừa đỡ cô dậy vừa hỏi: "Đây là sao hả? Cậu bốc được quẻ xấu à?"

 

"Hóa ra trong mắt anh ấy mình lại là người như thế sao. . ." Văn Ca chu miệng, có chút mất hứng ôm lấy cô, vẻ mặt dường như cũng ảm đảm đi mấy phần: "Đừng nhắc mấy chuyện không vui này nữa! Chú Cảnh Phạm cũng nói rồi, chuyện này không tin thì nó cũng không xảy ra. Nói tóm lại còn phải xem cậu có tin nó hay không!"

 

Tùy An Nhiên cong ngón tay, gõ vào trán cô: "Cùng mình ra sau đi dạo một chút đi!"

 

"Được đó! Chú Cảnh Phạm cũng đang ở hậu đường đằng sau đó!"

 

Hậu đường có một phần là nơi ở của các tăng lữ nên vẫn luôn mở cửa. Lúc này là sau giờ trưa, ánh mặt trời ấm áp, Tùy An Nhiên đi lên bậc tam cấp, chậm rãi bước trên nền đá, đi dọc theo con đường mòn, qua một chiếc cầu nhỏ, đã nhìn thấy hậu đường của chùa Kim Quang.

 

Tòa nhà trước mặt có kiến trúc ba tầng, mái cong, hành lang dài cực kỳ cổ kính. Cánh cửa rộng mở, Ôn Cảnh Phạm và Ôn Thiếu Viễn đang đứng trong điện thờ không biết đang nói chuyện gì mà thái độ hai người cực kỳ nghiêm túc, chân mày hơi nhíu chặt.

 

Nhìn thấy hai người họ đi tới, hai anh mới bước qua ngưỡng cửa thật cao mà đi ra ngoài.

 

Trong tay Ôn Cảnh Phạm còn nắm chiếc vòng bằng gỗ tử đàn anh vẫn hay đeo, ngón tay hơi nhúc nhích, lướt qua từng hạt khiến người ta cảm thấy có một nỗi buồn không tên. Nhưng sau khi rời khỏi đại điện, anh vẫn mang dáng vẻ thanh cao như cũ, chân mày cũng không nhíu lại nữa.

 

Văn Ca nhớ đến chuyện thẻ xăm kia, vội vàng kéo Ôn Thiếu Viễn đi qua, cực kỳ vô tội đẩy Tùy An Nhiên cho Ôn Cảnh Phạm: "Chú Cảnh Phạm, chú quen thuộc với nơi này, chú đưa An Nhiên đi dạo một chút đi. Cậu ấy không thường ra ngoài. Lần sau mà có đến chùa Kim Quang lần nữa có lẽ chỉ đứng dưới chân núi ngắm hào quang của phật thôi!"

 

Tùy An Nhiên bị cô ấy nói vậy, mặt hơi tối lại, đang định phản bác thì Ôn Cảnh Phạm đã cười đồng tình: "Nói cũng đúng!"

 

Tùy An Nhiên: ". . ."

 

Văn Ca cười "Hì hì" miếng tiếng, ranh mãnh nháy mắt với Tùy An Nhiên, rồi nhanh chóng kéo Ôn Thiếu Viễn đi.

 

Cách hậu đường không xa có một con suối, anh đã đến đây nhiều lần rồi nên quyết định dẫn cô qua đó. Con suối chảy uốn lượn dưới các dây cờ cầu nguyện được nối với đình nhỏ. Cái đình này có lẽ mới xây không lâu, lớp sơn vẫn có màu đỏ tươi, bức tranh trên đó cực kỳ sống động.

 

Đây cũng là địa điểm khách du lịch đến tham quan nhiều, tuy cảnh sắc không quá xuất sắc nhưng lại thiết kế khéo léo.

 

Chỗ này không có ai, yên tĩnh không có tiếng động chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc vang lên.

 

Anh đi đằng trước dẫn đường, Tùy An Nhiên vẫn đi đằng sau lưng anh, không xa không gần giữ một khoảng cách nhất định.

 

Đối với Ôn Cảnh Phạm, Tùy An Nhiên vừa muốn đến gần, nhưng cảm giác này lại mang theo chút do dự. Cái này là khoảng cách giữa hai người, cô khó có thể vượt qua điều này, không chỉ về mặt vật chất, mà còn là là bạn bè, gia đình. . .

 

Mặc dù quan hệ giữa hai người đã xác định là bạn bè nhưng bởi vì trong lòng cô vẫn luôn cẩn thận nên khi đối xử với anh vẫn có chút không tự nhiên.

 

Ví dụ như lúc này ở một mình bên cạnh anh, cô đã cảm thấy lo lắng đến mức bàn tay toát mồ hôi. Ánh mắt nhìn chỉ nhìn xuống đường đi, cũng không phát hiện anh đã dừng lại chờ cô.

 

"Lần đầu tiên tôi gặp em là trong phật đường, ngồi bên bàn chép kinh!" Anh đột nhiên nhìn cô, mở miệng nói: "Sau đó khi anh về chùa Phạn Âm lần nữa có xem quyển kinh mà em chép, quyển đó được đặt ở trên bàn thờ trước tượng phật!"  

 

Tùy An Nhiên gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Thật ra, lúc đó em cũng không thích học cho lắm. Thành tích cũng chỉ trên trung bình mà thôi. Trong kinh phật, thật ra có rất nhiều chữ em không nhận ra. . .Cho nên mới phải cẩn thận như vậy!"

 

Đại khái Ôn Cảnh Phạm không ngờ cô lại trả lời thành thật như vậy, hơi sửng sốt một chút rồi thấp giọng cười lên. Anh cố gắng đè nén khiến cho giọng nói hơi trầm khàn, khiến trái tim Tùy An Nhiên cũng hơi loạn nhịp.

 

"Thế sao?" Anh nhỏ giọng cười hỏi ngược lại, nụ cười càng thích thú: "Khó trách có rất nhiều chữ viết sai!"

 

". . .Anh cũng nhận ra sao?" Tùy An Nhiên càng lúc càng quẫn bách hơn.

 

"Không xem kĩ!" Anh dừng một chút, ý cười càng nồng hơn: "Chẳng qua là giở vài trang xem thì nhìn thấy. . ."

 

Chẳng lẽ sai rõ ràng như vậy à?

 

Đang nghĩ đến thất thần, cũng không nhìn kĩ mặt đường, Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy đá phải cái gì, mũi chân đau xót, cảm giác kia như bị kim châm, càng lúc càng đau.

 

Cô còn chưa biết vấn đề ở đâu đã vấp phải cái gì, trọng tâm mất thăng bằng, nhào thẳng về phía trước —

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)