Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
8743 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Tối qua em đã làm gì, còn nhớ rõ không?
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm

 

 

 

Tiếng tivi nhỏ như muỗi kêu. 

 

Ánh đèn mờ mờ, không thấy rõ được biểu cảm của anh. Cô quay đầu lại, hạ gối, nằm xuống, tầm mắt nhìn vào tivi.

 

Chỉ lát sau, tầm mắt đã bị che khuất.

 

Dáng người cao lớn đứng bên giường, bóng hắt lên người cô.

 

Quần dài rộng rãi của anh vắt lỏng lẻo trên eo thon gầy, hướng lên trên là phong cảnh đẹp đẽ, đi xuống dưới là tưởng tượng vô hạn. Hứa Duy lẳng lặng nhìn, mãi cho đến khi anh ngồi xuống giường.

 

"Em uống say rồi?"

 

Anh nhìn từ trên cao xuống, âm thanh khàn khàn.

 

Cô rất bình tĩnh: "Không có." Chỉ có một lon bia thôi, làm sao có thể dễ dàng say đến vậy, cô bây giờ rất tỉnh táo.

 

"Thế em muốn làm gì?"

 

Anh cúi đầu xuống, dựa sát.

 

Mùi bia nhàn nhạt.

 

"Không muốn làm gì cả."

 

"Nghĩ anh là đồ ngốc à?" Anh cười một tiếng, rất nhiều cảm xúc trong tiếng cười đó bị che khuất. Tay anh nắm thành quyền đặt bên đầu Hứa Duy, gần như ôm cô: "Anh nhìn ra rồi."

 

Cô không nói chuyện, nhìn mặt anh ghé sát, dán vào bên trán cô, hơi thở nóng hổi bao bọc mấy chữ: "Em muốn ngủ với ông đây."

 

Em muốn ngủ với ông đây.

 

Giọng điệu của tên lưu manh mười mấy năm trước.

 

Hô hấp của cô hơi ngừng lại, từ câu nói này có thể nghe ra rất nhiều thứ khác.

 

Năm đó Chung Hằng mười lăm mười sáu tuổi, đi gây chuyện khắp đầu đường xó chợ. Rõ ràng có một khuôn mặt anh tuấn, lại cứ phải bắt chước thổ phỉ, mở miệng ra là "con mẹ nó", "câm mồm", "ông đây", mua được một bó hồng đặt trên bàn cô cũng phải hét lên: "Ông đây tặng cậu đấy!"

 

Nam sinh khác tìm cô, sau giờ học anh liền chặn đường người ta, đe dọa: "Mày mà còn dám tìm cô ấy, ông đây sẽ đánh gãy của chân mày."

 

Năm lớp mười một cô vẫn chưa ở trong ký túc xá, mỗi ngày đi sớm về trễ, từ nhà bà ngoại đến trường, ngồi xe buýt mất hai mươi lăm phút. Mỗi ngày cô sáu giờ sáng ra khỏi nhà, Chung Hằng sau khi bị cô từ chối liền trở nên kiêu căng, không thèm nói chuyện với cô, cũng không còn cứ không có việc gì là lượn lờ trước mặt cô, chỉ là mỗi sáng, anh sẽ đợi ở trạm xe buýt, từ xa đã nghe thấy tiếng huýt sáo, sau đó lạnh mặt nhìn cô lên xe, cũng lên theo, ngồi tận hàng cuối cùng. Buổi chiều tan học đợi cô ở cổng, xuống cùng một trạm với cô, cứ nhìn theo cô mãi cho đến khi bóng cô khuất dạng trong con ngõ mới huýt sáo lanh lảnh, biểu thị nhiệm vụ làm anh hùng bảo vệ người đẹp của anh trong một ngày đã kết thúc, xong mới xách cặp chạy về nhà. 

 

Sau này khi hai người ở bên cạnh nhau, Chung Hằng cải tà quy chính, mục tiêu của anh từ "trở thành anh hùng đánh nhau đệ nhất Phong Châu" chuyển thành "cố gắng đỗ cùng một trường đại học với Hứa Duy”, mấy lời nói tục cũng bớt đi nhiều, câu cửa miệng như "ông đây" gần như không bao giờ nói trước mặt cô. Cũng chính vào cái đêm sau khi thi đại học ấy, lần đầu tiên của bọn họ, anh nhịn không được, nói liên tiếp mấy lần.

 

Lần đó anh đều nói cái gì mà…

 

"Hứa Duy, ông đây vui chết mất."

 

Bên cổ đột nhiên đau đớn làm cô tỉnh táo lại.

 

Do Chung Hằng vừa mút cô một cái.

 

Lưỡi anh nóng rực, bồi thêm âm thanh khàn đặc: "Không cần nói nữa, anh không phải đồ ngốc." Lại mút một cái, thêm cả răng, cắn cô một cái, nói: "Ông đây giỏi hơn em, không sợ em đâu."

 

Cô không nói gì, tay giơ lên ôm mặt anh, dựa theo hơi thở nóng hổi mà tìm được môi anh, hôn lên.

 

Hơn mười năm rồi, hơi thở đã trở nên xa lạ, nhưng thế thì đã sao?

 

Môi răng chạm nhau, giây phút ấy, ai cũng không chịu lùi bước.

 

Chung Hằng dường như dồn hết tất cả nỗi uất ức vào trong cái hôn này, một trận chiến giữa môi và răng bị anh hôn ra cả trăm thứ tư vị.

 

Lưỡi và lưỡi cuốn lấy nhau.

 

Ướt át. Nồng nhiệt.

 

Sự tiếp xúc này thực sự vượt qua tất cả tưởng tượng.

 

Mặt Hứa Duy đỏ bừng lên, gần như thở không ra hơi.

 

Tay anh luồn ra sau đỡ gáy cô, ngón tay thô ráo vuốt ve mái tóc xõa bên cổ.

 

Ánh sáng tivi bị che khuất, trong bóng tối, cô ôm lấy cổ anh, dọc theo cổ mà vuốt ve đến vai, tiếp nữa là tấm lưng rắn chắc, lần mò đến tận eo.

 

Một tay Chung Hằng ôm lấy cô, tay kia cởi váy, rồi áo lót.

 

Hai bầu ngực tuyết trắng dưới lớp áo dần xuất hiện rõ dưới tầm mắt, cả người Chung Hằng như bị lửa thiêu đốt, ánh mắt anh dần dần đỏ hồng mang đầy dục vọng, trán lấm tấm mồ hôi.

 

Cô thuận tay cởi quần anh ra. Anh chỉ còn mặc một cái quần lót duy nhất, màu trắng, quần tam giác, bao bọc cả nơi đó.

 

Hai thân thể lại tiếp tục quấn vào nhau.

 

Giường lay động.

 

Hứa Duy nhăn mày, người phía trên làm loạn trong ngực cô. Tay anh vừa dài, vừa rộng, lòng bàn tay thô ráp hết mân mê ngực cô, chốc chốc lại hôn xuống, động tác thành thục cũng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. mang theo lời đánh giá mơ hồ: "To hơn rồi, mềm nữa."

 

Giọng nói của anh thật khiến người ta muốn phạm tội.

 

Cô lật người, đè anh xuống giường, hôn lên môi, tới cằm, từng nụ hôn dần rơi xuống cổ anh.

 

Hơi thở của anh dồn dập dường như đang cố kìm nén, bỗng Chung Hằng nắm lấy chiếc eo nhỏ cô, đặt cô ngồi lên người mình, ấn vai cô kéo vào trong lòng mình, một tay lần xuống định cởi quần lót cô.

 

Một dòng nước ấm đột nhiên tuôn ra.

 

Đầu cô  nổ “ầm” một tiếng, vội vàng giữ tay anh lại.

 

"Chung Hằng, hỏng rồi." Cô dựa vào lồng ngực đầy mồ hôi của anh mà nói.

 

Hơi thở của anh trầm đục, cằm tựa vào đỉnh đầu cô: "Sao?"

 

"Hình như em đến ngày đó rồi."

 

"......"

 

Chung Hằng ngẩn ra.

 

Mặt anh đầy mồ hôi, nơi nào đó vẫn đang cứng rắn.

 

"Em đi xem thử."

 

Cô thả anh ra, hơi thở có chút không ổn định. Cô bò xuống từ trên người anh, khi xuống giường chân còn hơi run, xỏ dép vào rồi đi vào nhà vệ sinh.

 

Ti vi vẫn đang chiếu phim, ánh đèn như mờ như ảo.

 

Mười mấy giây sau, cô đi ra ngoài, lẳng lặng lấy quần lót và băng vệ sinh từ trong vali ra, lại lẳng lặng đi vào.

 

Rất nhanh, tiếng nước đã truyền ra.

 

Cô đang giặt quần lót.

 

Anh nghe tiếng nước kia, cơ thể vẫn khô nóng đáng sợ. Anh lau mặt, nằm xuống, sau hai giây, dùng lực vung nắm đấm vào không trung.

 

Không biết là đang tức giận hay là mất mát.

 

Hứa Duy giặt quần xong, đi tới bên giường, lấy áo ngực mặc vào.

 

Váy bị anh đè dưới người, cô cầm góc váy rút ra ngoài, rút được một nửa thì bị anh kéo vào trong lòng.

 

Anh không làm gì mà chỉ ôm cô.

 

"Cảm nhận được không?"

 

"Cái gì?"

 

Anh hừ một tiếng: "Đừng giả vở."

 

Nơi đó vẫn đứng thẳng tắp, chọc vào eo cô, biểu thị rất rõ ràng: Ở chỗ này này, đã cảm nhận được chưa.

 

Cô nằm sấp, không nói chuyện, cũng không động đậy.

 

Tiếng tim đập mạnh mẽ nhịp nhàng của anh chầm chậm rơi vào tai cô.

 

Một lúc sau, nơi đó vẫn như vậy, có cảm giác nếu như không làm gì để “xoa dịu” thì “cậu nhỏ”  này sẽ không mềm xuống. 

 

Tay cô lần xuống dưới, luồn vào quần lót anh, nắm chặt thứ đó.

 

Trong đầu anh trắng xóa, gần như run lên.

 

Răng cắn chặt.

 

Cô bắt đầu chuyển động, động tác lưu loát, không hề nhìn biểu cảm của anh. Mặt cô dán vào bên ngực trái của anh, nghe tiếng tim đập thịch, thịch, thịch, đập mạnh đến gần như nhảy ra ngoài.

 

Cô dừng lại, tay lần xuống dưới nữa, ôm trọn hai thứ phía dưới, xoa nắn.

 

Mãi mới nghe thấy âm thanh của anh, tiếng hừ bị đè nén, ngắn ngủi mà gấp gáp.

 

Cô lặp lại một loạt động tác vừa nãy.

 

Hơi thở của anh dần nặng nề.

 

Cô tăng thêm lực, lúc tay cô đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng kết thúc.

 

Lòng bàn tay cô ướt đẫm một mảng.

 

Chung Hằng bắt lấy bàn tay cô, lấy khăn giấy tới, tỉ mỉ lau sạch.

 

Cô đi vào nhà vệ sinh.

 

Anh ở bên ngoài sửa soạn lại bản thân.

 

Khi đi ra, anh ôm cô vào lòng, tìm môi cô hôn xuống.

 

"Buồn ngủ rồi, ngủ đi."

 

Mắt nhắm lại một lúc, chợt nhớ tới băng vệ sinh và hộp thuốc trong va li.

 

"Đau không?"

 

Cô mơ màng nói: "Sao?"

 

"Không phải em bị đau bụng kinh à?"

 

"Giờ không bị đau."

 

"Ừ."

 

Cô ấn điều khiển tắt tivi, tay lại mò lên tường, tắt đèn.

 

Căn phòng rơi vào trong bóng tối.

 

Sáu giờ sáng, Hứa Duy bị cơn đau trên ngực làm cho tỉnh.

 

Đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo.

 

Bên tai là hơi thở nóng ấm. Cô quay đầu, thấy người đó ngủ một bên, để người trần, nằm nghiêng về phía cô, lông mi đen nhánh.

 

Tối hôm qua suýt nữa đã ngủ với anh rồi.

 

Kinh nguyệt đến đúng lúc này, giống như cố ý vậy. Cố ý ngăn cản cô phóng túng, sợ cô không gánh nổi hậu quả.

 

Cô chầm chậm ngồi dậy, đi vào phòng tắm.

 

Dòng nước lạnh xối lên người cô, nhớ tới bộ dáng của người đàn ông trên giường tối qua, trong lúc mơ màng lại nghĩ về lúc trước.

 

Thực sự ở bên nhau, từ đầu tới cuối chỉ có hai năm.

 

Buổi tối đêm đầu tiên ấy, cô đã tròn mười tám, mà Chung Hằng vẫn chưa đủ tuổi. Chuyện ngày hôm ấy, cả hai vẫn còn rất nhỏ, mọi thứ diễn ra giống như bản năng không theo bất cứ một trình tự nào. 

 

Ngây ngô, khờ dại cho nên ấn tượng mới khắc sâu.

 

Khi cô ra ngoài, Chung Hằng ngồi dựa trên giường vò đầu, vẫn còn bộ dáng ngái ngủ.

 

Cô nói : "Chào buổi sáng."

 

Anh nhìn cô, tầm mắt hơi mông lung: "Em dậy sớm thế?"

 

Cô ừ một tiếng, mở va li ra lấy thuốc.

 

Chung Hằng nhìn thấy: "Đau bụng à?"

 

"Có hơi."

 

Anh nhìn cô uống thuốc, hỏi: "Sao anh không nhớ là em có bệnh này?"

 

"Lúc trước còn trẻ."

 

Anh: "Bây giờ già rồi?"

 

"Già hơn anh."

 

Anh nhíu mày: "Chỉ bảy tháng thôi mà."

 

Cô cười: "Trí nhớ tốt đấy."

 

Anh không thèm để ý đến cô, đi vào rửa mặt. Khi đi ra liền thấy cô đang thu dọn hành lý.

 

"Hôm nay định làm gì?"

 

"Đi khách sạn của chị anh. Nhan Hân vẫn ở đó mà." Cô kéo khóa va li, quay đầu hỏi: "Anh thì sao, về Phong Châu à?"

 

Anh không đáp, nhìn cô một lúc, bỗng cười: "Vội vã muốn đuổi anh đi thế à?"

Cô ngừng một lát.

 

Anh lười biếng cười: "Hôm qua đúng là uống say rồi, không biết ôm chặt anh bao nhiêu nữa."

 

Hứa Duy: "......"

 

Lời này không thể đáp nổi mà, cô đành im lặng để vali sang một bên.

 

Anh lại đi tới, nói: "Tối qua em đã làm gì, còn nhớ rõ không?"

 

Hết chương 9.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (727 Bình Luận)