Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
6276 Lượt Xem
Chương trước
Chương 76: Ngoại truyện thời cấp 3 (31)-Kết thúc
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh
Upload by Hoa Du Sinh

 

Hứa Duy ở lại Phong Châu một tuần, nhưng thời gian thực sự ở cùng với Chung Hằng lại không nhiều.

 

Thi đại học xong là bắt đầu chơi thỏa thích, những cuộc tụ họp là không thể thiếu. Hứa Duy đi bơi với Chung Hằng, lại đi dạo phố với Tưởng Mông. Đám con trai ngoại trừ ra quán net chơi game ra thì không còn lựa chọn nào khác. Mấy ngày đầu còn chia thành nhóm nam nữ đi chơi riêng, sau thì bắt đầu đi du lịch ở gần. Anh họ của Hứa Minh Huy làm ở khu cắm trại, vừa hay lấy được vé miễn phí, có thể chơi phiêu lưu mạo hiểm, còn có thể trải nghiệm nhà nông, ở tổng cộng hai ngày.

  Chiều ngày 13 xuất phát, đi xe một tiếng rưỡi.

  Anh họ nhiệt tình hiếu khách, còn thay mấy người bọn họ sắp xếp chỗ ở trước, là một nhà nghỉ gia đình kiểu sơn trang, đặt ba phòng. Lúc đến nơi, Hứa Minh Huy sắp phòng: “Tôi cùng phòng với Triệu Tắc, Tưởng Mông với Lâm Ưu, thiếu gia với Hứa Duy.”

  Những người khác đều không có ý kiến gì, chỉ có Lâm Ưu trợn trắng mắt, nói với Chung Hằng: “Không được bắt nạt con gái của tôi.”

  “Không phải của cậu.” Chung Hằng vứt lại một câu rồi ôm Hứa Duy đi.

  Lâm Ưu đang định mắng người thì Hứa Duy quay lại cười với cô ấy: Đừng giận.

  Hứa Minh Huy vỗ vai Lâm Ưu: “Tôi nói này Lâm đại gia, mấy ngày nay Hứa Duy đã đi với các cậu rồi, thiếu gia thì cô đơn một mình, tôi mãi mới tìm được cơ hội cho cậu ấy đấy, cậu đừng phá đám được không?”

  Lâm Ưu hừ khẽ: “Đúng là trời sinh nịnh hót mà, không làm thái giám đúng là phí.” Nói xong liền tỉnh bơ xách ba lô đi tìm phòng.

  Tưởng Mông vừa cười vừa đi theo.

  Cậu ta đỏ mặt: “Này, ông đây cũng có tôn nghiêm mà!”

  Triệu Tắc đẩy cậu ta một cái: “Được rồi, cậu so đo với bà cô làm gì, đi thôi.”

  Mỗi người sau khi sắp xếp đồ ở phòng xong thì chiều tối tụ lại cùng nhau đi dạo ở khu vực cảnh quan kế bên, đều là rừng nguyên sinh, nhiệt độ cũng thấp hơn thành phố rất nhiều, khá dễ chịu. Mọi người mua thức ăn xong thì quay về mượn nhà bếp, định tự nấu cơm tối. Ba cô gái là chủ lực, Triệu Tắc và Hứa Minh Huy sau khi bị ghét bỏ liền đi về phòng xem ti vi.

  Chung Hằng đi mua tương về thì thấy Hứa Duy đang thái khoai tây một mình trong phòng bếp.

  “Mấy người kia đâu?”

  “Lâm Ưu đang giết cá, Tưởng Mông rửa rau,đều ở phía sau, còn hai người kia về phòng rồi.”

  Anh bỏ chai tương xuống, lại như không nỡ đi mà xoay một vòng quanh cô: “Cần giúp không?”

  “Cậu biết à?” Hứa Duy nhìn anh.

     Chung Hằng mở to mắt: “Biết chứ.”

  “Thế cậu thái nốt khoai tây đi, tôi đi xem Lâm Ưu giết cá thế nào rồi.”

     “Được.”

      Hứa Duy đi ra bể nước sau nhà, thấy Lâm Ưu đang hung bạo giết cá, kỹ thuật có vẻ không tồi liền an tâm, cầm rổ cải thảo đã được rửa sạch đi vào.

  Trong phòng bếp.

  Chung Hằng cúi đầu, chuyên tâm làm việc, củ khoai tây bị anh giữ trên thớt.

  Hứa Duy đi qua anh cũng không ngẩng đầu lên.

  Đợi khi thái xong,anh thở dài một hơi, đắc ý cười với cô: “Khoai tây sợi nhìn không đẹp nên tôi thái miếng đấy, thông minh không?”

  “Rất thông minh.” Hứa Duy kiễng chân, nhéo mặt anh: “Nhưng mà kiêu căng quá.”

  Chung Hằng bị cô nhéo thành một cái bánh thịt nhưng vẫn rất vui, ôm chầm lấy cô.

   Sau khi đùa xong thì vẫn phải làm tiếp.

   Khi chuẩn bị đồ ăn xong, Tưởng Mông nấu chính, Hứa Duy làm trợ thủ, mấy người còn lại ngồi đợi ăn. Ăn cơm xong mấy người không ra ngoài mà cùng đánh bài đến tận đêm, mãi đến khi buồn ngủ không chịu được mới về phòng ngủ.

  Buổi sáng đi tham quan một vòng, buổi chiều chơi trò chơi.

  Trò chơi mạo hiểm của khu này được thiết kế theo dáng núi, dài 2000 mét, xuôi thuyền từ đầu tới đuôi phải mất nửa tiếng.

  Hứa Duy là người đầu tiên chơi trò này, lúc ngồi lên thuyền khá hưng phấn nên không để ý đến sự khác thường của Chung Hằng. Quá trình thuyền lao xuống nguy hiểm mà kích thích, mọi người đều ướt đẫm, ai cũng không khá hơn ai.

  Lúc tới trạm nghỉ cô mới phát hiện ra anh có gì đó không đúng. Trong khi mọi người đều đi tắm thì anh ngồi ở góc tường không động đậy.

  Hứa Duy gọi anh: “Chung Hằng?”

  Anh không trả lời, đầu cúi thấp.

  Cô ngẩn ra, đi tới ngồi xổm bên người anh: “Cậu sao thế?”

     Ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện tay anh đang run lên, sắc mặt trắng bệch.

  Hứa Duy nhíu mày: “Cậu...”

  “Không sao đâu.” Anh lau mặt, nói: “Cậu đi tắm đi.”

  Âm thanh khàn khàn, hơi run rẩy .

  Nước chảy tí tách từ áo anh xuống mặt đất, thấm ướt một mảng. Hứa Duy chợt nhớ đến lần đi bơi năm lớp 11...

  Lúc đó anh cũng thế này.

  Cô đột nhiên hiểu ra, vấn đề không phải là có biết bơi hay không.

  “Có phải cậu sợ nước không?”

  Chung Hằng ngẩn ra, lập tức lắc đầu, mặt lại trắng đi.

  Hứa Duy ôm lấy đầu anh, nhỏ giọng nói: “Vì sao lại sợ? Lúc còn nhỏ cậu bị rơi xuống nước à?”

  Cô không nghe thấy câu trả lời mà chỉ thấy tay anh càng run rẩy.

  Có lẽ là nguyên nhân này.

  “Cậu phải bảo với tôi chứ, như thế chúng ta sẽ không chơi trò này.” Hứa Duy ôm anh càng chặt. “Không sao rồi, cậu lớn rồi mà, sẽ không bị rơi xuống nước nữa...Cho dù cậu có rơi xuống, tôi cũng sẽ cứu cậu, tôi biết bơi mà cậu nhớ không?”

  Cô không đoán đúng nguyên nhân, nhưng an ủi rất có hiệu quả.

Chung Hằng không nói gì, chỉ hôn lên tai cô.

Mặt Hứa Duy đỏ lên: “Đi tắm đi, người cậu lạnh quá.”

“Ừ.”

Sau khi tắm rửa thay quần áo, tâm trạng của Chung Hằng đã khôi phục lại hơn nửa. Lúc về chỗ ở, anh họ cũng tới đón bọn họ đi ăn bữa tối ở quán ăn gần đó. Hứa Duy luôn để ý đến Chung Hằng, nhìn lén anh trong bữa cơm mấy lần, thấy anh cười mới yên tâm.

Mọi người thảo luận một lúc, quyết định sáng mai sẽ về thành phố.

Buổi tối, lúc Chung Hằng tắm xong thì Hứa Duy đã nằm trên giường.

Trên ti vi đang chiếu quảng cáo.

Chung Hằng nhìn một cái: “Cậu lười đổi kênh à?”

“Ừ.” Cô tựa người trên thành giường, nhìn anh cười: “Đợi cậu đổi.”

“Phục cậu luôn.” Chung Hằng đi tới bên cạnh Hứa Duy, cầm điều khiển lên ấn, dừng lại ở kênh bản địa, trên kênh đó đang chiếu một bộ phim xưa cũ.

“Xem cái này nhé?”

“Ừ.”

Hứa Duy xem ti vi, Chung Hằng lau tóc xong thì ngồi ở cuối giường thu dọn đồ đạc.

Con trai quen sống tùy tiện, cuộc sống thường ngày không để ý chi li. Chung Hằng cũng như thế, anh không chú ý mấy đến quần áo, anh mượn ánh sáng ti vi mờ mờ cuốn quần áo lại rồi nhét vào ba lô.

Hứa Duy nhìn thấy liền bò ra khỏi chăn: “Để tôi giúp cậu.”

“Không cần, cậu xem ti vi đi.”

“Giúp cậu một chút thôi.” Cô rất nhanh đã gấp gọn quần dài và áo phông của Chung Hằng, lại cuốn hai chiếc tất vào, cuối cùng lôi từ trong ba lô ra một đống nhỏ nhăn nhăn.

Chung Hằng: “...Cái này thực sự không cần đâu.”

“Cái gì thế?”

Mở ra xem thì –

Trời, là quần lót của Chung Hằng.

Hứa Duy lẳng lặng nhét về chỗ cũ.

Chung Hằng cúi đầu, nụ cười bên môi không giấu được: “Đã nói rồi mà không nghe.”

“........”

Hứa Duy không tiếp lời anh, do dự một lúc, nói: “Có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ừ, nói đi.”

“...Ngày kia tôi phải về thành phố Nghị rồi.”

Anh ngẩn ra, không cười nổi nữa: “Vì sao? Không phải vừa mới được nghỉ à?”

“Tôi đã ở đây một tuần rồi, phải về nhà. Bà ngoại cũng ở bên đó rồi.”

“Vậy thì làm sao, có tôi ở đây mà, tôi có thể chăm sóc cậu.” Chung Hằng hiểu lầm ý của cô. “Nhà nghỉ nhà tôi rất nhiều phòng, cũng rất sạch sẽ. Cậu chuyển qua đó, ở phòng nào cũng được, hoặc là...” Giọng nói của anh gấp gáp: “...Hoặc là ở cùng tôi cũng được”

“Không phải vì cái này. Mẹ đã tìm công việc làm thêm cho tôi rồi, tôi cũng muốn rèn luyện nên phải quay về sớm, người ta đã định sẵn thời gian rồi.”

“Công việc làm thêm gì?” Chung Hằng nhíu mày. “Có phải rất mệt hay không?”

“Không mệt đâu, là ở trong hiệu sách.”

“Vậy tôi sang bên đó ở cùng cậu.”

“Không được. Không tiện lắm, giờ tôi chưa muốn để người nhà biết đến cậu.”

“......” Ngọn lửa tức giận của Chung Hằng lên đến tận đỉnh đầu: “Tôi làm sao? Tôi không thể gặp người khác à?”

“Không phải.” Hứa Duy không biết nên giải thích với anh như thế nào. Mấy chuyện xấu trong nhà đó cô không muốn nói cho anh biết, cô muốn tự giải quyết. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ nói: “Nhà tôi quản nghiêm lắm. Chúng ta đợi khai giảng rồi gặp đi, đợi lên đại học rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Chung Hằng nhìn cô một lúc, chợt hiểu ra.

“Cậu đã quyết định từ lâu, giờ mới nói với tôi đúng không.” Chung Hằng cong môi trào phúng: “Được, tôi biết rồi.”

Anh đi đến chỗ đầu giường, nằm xuống, không nói chuyện nữa.

Hứa Duy ngồi một mình một lúc, tới bên cạnh anh, cúi người hôn anh một cái: “Đừng giận.”

“Giận rồi.”

“Xin lỗi.”

“Lỗi ở đâu.”

“.......”

Chung Hằng kéo cô qua, lật người, nhìn cô từ phía trên: “Không cho tôi một chút thời gian nào, nói đi liền đi, còn không thể gặp mặt nhau hai tháng, cậu có lương tâm không hả. Có phải cũng như cái hôm cậu muốn chia tay không, thông báo cho tôi một tiếng là xong rồi?”

Hứa Duy lập tức lắc đầu: “Không đâu.”

“Hừ.”

“Sẽ không chia tay.” Cô nói lại một lần nữa.

Anh không nói.

Mắt Hứa Duy đỏ lên: “Chung Hằng, tôi sẽ không đâu.”

Trong phòng bỗng yên tĩnh.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Chung Hằng liếm liếm môi, đầu cúi xuống càn quét trên môi cô, càn quét đến cuối cùng lại biến thành dịu dàng. Anh nhẹ nhàng hôn cô, từ môi đến tai, cuối cùng rơi xuống cổ.

Cổ áo phông bị anh làm cho nhăn nheo rối loạn, vai phải của Hứa Duy lộ ra.

Không biết qua bao lâu, Chung Hằng vùi đầu trên cổ cô, mồ hôi trên mặt tí tách rơi xuống.

Anh có phản ứng, nhưng không động đậy.

Anh đè lên người cô có hơi nặng, hơi thở nóng ấm phả lên tai cô khiến cả một mảng da của cô nóng rực.

Cô sờ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh: “Chung Hằng?”

“Ừ.” Anh đáp lại, giọng nói khàn khàn: “Nếu tiếp tục thì tôi sẽ bắt nạt cậu mất.”

Cổ họng cô căng cứng: “Chung Hằng, cậu muốn à?”

Muốn chứ, trong ba lô của ông đây còn nhét công cụ gây án đấy.

Anh không trả lời, mặt cọ cọ trên vai cô: “Không bắt nạt cậu.”

Nói xong liền nằm sang một bên, ôm cô vào lòng: “Nói mấy câu dễ nghe đi thì tôi sẽ không giận nữa.”

Trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa.

Mấy phút sau, có một giọng nói nho nhỏ trong lòng vang lên: “Chúng ta thử đi.”

Chung Hằng: “......”

“Cậu...” Hứa Duy cúi đầu, mặt áp vào ngực anh: “Cậu biết không? Có thể tôi biết một chút.”

Ngừng một chút, cô nói: “Tôi giúp cậu cởi quần áo nhé?”

Cô bò ra khỏi ngực anh, bò được một nửa thì bị kéo lại. Chung Hằng sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô, có chút ngơ ngẩn.

Hứa Duy: “Cậu có biết không?”

“.......”

Mặt Chung Hằng dần đỏ lên, nhìn cô một cái, ngồi dậy, lẳng lặng cởi áo của mình ra.

...........

                                 Hoàn

 

 

 

 

Mùa hè sau khi thi xong đại học, Phương Nguyệt dùng điện thoại của Hứa Duy giữ liên lạc với Chung Hằng. Bảo với anh là do gia đình sửa lại nguyện vọng nên bội ước. Chung Hằng có tức có giận, cả mùa hè không thèm để ý đến cô. Muốn chia tay sao?

Không, cho dù anh có khó chịu hơn nữa vẫn phải thỏa hiệp: Một nam một bắc cũng được, nhưng ông đây vẫn là bạn trai của cậu.

Khai giảng năm nhất, Phương Nguyệt tới thủ đô,muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, trực tiếp nói muốn chia tay, lý do là không thích anh nữa. Chung Hằng tức đến phát khóc, đợi suốt nửa tháng, không ai đến dỗ. Anh có khủng hoảng, có phẫn nộ , có uất ức đến mức muốn chết, rơi vào đường cùng mới phải hạ mình chủ động liên lạc trước, đáng tiếc không nhận được hồi âm, điện thoại không nghe tin nhắn không trả lời, nick QQ cũng xám xịt.

Mãi đến cuối tháng mười.

Chung Hằng ngồi xe lửa suốt một đêm tới thủ đô, vào đại học truyền thông lại gửi tin nhắn, lại chỉ nhận được một tin nhắn từ chối: Không muốn gặp cậu nữa.

Anh ngồi ở dưới cây cạnh sân thể dục đến tận chiều tối.

Lúc tối, trời đổ mưa to. Anh đi về, lúc lên xe thì sốt cao.

Lúc trở về thì ốm suốt nửa tháng. Khi bị cơn sốt hành hạ đến nỗi đầu óc mơ hồ, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu: Ông đây có chết cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Nghĩ xong liền đau khổ lật người, mặt vùi vào trong chăn, mắt ướt đẫm. 


 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)