Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
2678 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Ngoại truyện thời cấp 3 (18)
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm

 


 

Chín giờ tối, Hứa Duy làm bài tập xong.

 

Bà ngoại đã ngủ ở phòng bên cạnh. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, không bật điện phòng khách lên mà dựa vào chút ánh sáng hắt từ ngoài cửa vào gọi điện cho Lâm Ưu. Cô vừa nói hai câu thì Lâm Ưu ở đầu bên kia đã thở dài.

 

Hứa Duy không hiểu gì cả: “Sao thế?”

 

Lâm Ưu giả vờ tức giận nói: “Tên đó tốt số thật đấy.” Nhớ năm đó học ở lớp 11-4, cả lớp bốn mươi sáu học sinh, Hứa Duy chỉ nhớ sinh nhật của cô, cũng chỉ tặng quà cho cô. Giờ thì tốt rồi, cô như phi tử bị đày vào lãnh cung vậy, người ta có Chung thiếu gia ở bên rồi.

  

Đúng là thế sự khó lường, sóng sau đè sóng trước mà.

 

“Này, mình thấy cậu không cần nhọc lòng đâu.” Lâm Ưu nằm trên giường lười biếng nói: “Triệu Tắc nói cậu ta không tổ chức sinh nhật, vậy không cần mời đi ăn, cũng không nói với chúng ta, có lẽ là cũng không mong chờ quà sinh nhật cho lắm. Hơn nữa, chỉ cần là cậu tặng, cho dù là một cọng lông gà thì cậu ta cũng thích. Thế này, cậu tặng cậu ta một thanh kẹo đi, nhất định có thể ngọt chết cậu ta. Như cái kẹo thỏ trắng kia ấy, ngọt đến nỗi mình muốn nôn luôn.”

 

Hứa Duy nghe mà đau hết cả đầu: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

 

“Tất nhiên rồi.” Nếu Hứa Duy ở trước mặt, cô nhất định sẽ giơ tay lên thề cho cô ấy xem. “Mình chưa từng có bạn trai, sao biết được bọn con trai thích cái gì, đặc biệt là Chung thiếu gia nhà cậu ấy, đừng hòng đoán được tâm tư của cậu ta.”  

  

Hứa Duy bị cô ấy chọc cười: “Mình xin cậu đấy, nghiêm túc đi nào.”

 

“Được, nghiêm chỉnh đây, cậu muốn tặng cái gì?”

 

Hứa Duy ngừng một chút, nói: “Mình muốn mua một đôi giày tặng cậu ấy, giày thể thao.”

 

“Mua giày?” Lâm Ưu nhíu mày: “Cậu biết cậu ta đi cỡ bao nhiêu không?”

 

“Có lẽ biết.”

 

“Có lẽ?”

 

“Ừ, mình ước lượng.”

 

“... Lợi hại đấy.” Lâm Ưu bắt đầu ghen tuông: “Cậu đã có âm mưu từ lâu rồi đúng không?”

 

“Ừ.” Hứa Duy thản nhiên thừa nhận: “Cậu ấy lúc nào cũng đưa bữa sáng cho mình, ăn trưa cũng hay trả tiền trước cho mình, nếu mình cứ đưa cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ không vui, mình không muốn cậu ấy không vui, lại không muốn tiêu tiền của cậu ấy như thế mãi. Đang định tặng cậu ấy thứ gì đó thì đúng dịp sinh nhật.”

 

“Phục cậu luôn, sao phải tính toán với cậu ta mấy cái đó. Chủ nhật đúng không, mình gọi cả Tưởng Mông đi chọn với cậu, cậu định khi nào tặng?”

 

“Mua xong thì tặng. Ngày kia mình gói sủi cảo với bà ngoại, sẽ mang đến cho các cậu rồi mang cho cậu ấy một hộp luôn, để đến thứ hai sẽ không ngon nữa.”

 

Chẳng trách.

  

“Này, Hứa Duy, sao mình thấy cậu đối với cậu ta ngày càng tốt thế?”

 

“Có à.”

 

“Quá rõ ràng luôn. Cậu ta có khiến cho người khác yêu thích như vậy sao?”

 

Câu này làm Hứa Duy không biết trả lời như thế nào. Cô nhớ đến Chung Hằng, mặt và tai bắt đầu nóng lên.

 

Lâm Ưu vẫn nói ở đầu bên kia: “Sao mình không nhận ra nhỉ?”

 

Cúp điện thoại, Hứa Duy đi về phòng ngủ, lấy ví từ trong ngăn bàn ra đếm.

 

Tiền này đã để dành rất lâu rồi, mua đôi giày cho anh có lẽ đủ.

 

*****

 

Chủ nhật trời âm u, nhiệt độ hạ xuống, bên ngoài lạnh lẽo.

 

Hứa Duy ra ngoài mới phát hiện gió to hơn cô nghĩ nhiều, mặt bị gió quật vào hơi đau. Cô thắt chặt khăn, đi nhanh đến trạm xe buýt lên xe đi đến khu mua sắm, gặp Lâm Ưu và Tưởng Mông ở đó.

 

Hứa Duy lấy hộp sủi cảo trong cặp ra, vẫn còn nóng hổi.

 

Lâm Ưu và Tưởng Mông ăn xong liền no.

 

Ba người các cô đi dạo khu mua sắm một vòng, chỉ cần là tiệm giày thì đều đi vào. Tưởng Mông có một anh trai thế nên cũng khá hiểu biết sở thích của con trai, cả quá trình đều tích cực cho ý kiến.

 

Giày thể thao có rất nhiều chủng loại mẫu mã khác nhau. Hứa Duy nhìn mà hoa mắt.

 

Cô bán hàng rất nhiệt tình giúp bọn họ chọn: “Mấy cháu muốn mua giày cho ai? Cô có thể giới thiệu mấy mẫu cho các cháu.”

 

Tưởng Mông nói: “Là mua cho bạn...”

 

“Em trai cháu.” Hứa Duy cắt ngang: “Là mua cho em trai cháu, nó mười sáu tuổi, thích màu trắng, đen, nhưng cũng đi giày màu đỏ nữa...”

 

Tưởng Mông hơi kinh ngạc, sau cũng hiểu ra.

 

Lâm Ưu cũng phụ họa: “Phải, là em trai cô ấy đấy ạ!”

 

Tưởng Mông không nhịn được cười.

 

Hứa Duy quay đầu nhìn cảnh cáo hai cô, rồi lại nghiêm túc chọn.

 

“Mười sáu tuổi à.” Cô bán hàng tin thật, cầm một đôi giày thể thao màu đen trắng qua. “Con trai ở tuổi đó đều thích kiểu này. Loại này có lót dày, trời lạnh thế này rất hợp đi đấy.”

  

Tưởng Mông: “Cái này nhìn ngầu nhỉ, Chung Hằng hay đi mấy kiểu như này này.”

  

Hứa Duy cầm lên xem, quả thực rất ngầu.

  

“Vậy lấy đôi này đi ạ.”

 

“Được, cỡ bao nhiêu thế.”

  

Hứa Duy nhìn đôi trên tay, là cỡ 41.

 

“To hơn đôi này một chút ạ.”

  

Cô bán hàng cầm cỡ 42 tới, Hứa Duy vừa nhìn liền quyết định: “Đôi này đi ạ.”

 

Tưởng Mông kinh ngạc: “Cậu ấy ước lượng bằng mắt à?”

 

Lâm Ưu: “Đương nhiên rồi, con gái mình là ai chứ, trí nhớ của cậu ấy tốt lắm đó, đã nhìn rồi sẽ không quên.”

 

Hai người đang thì thầm thì Hứa Duy đã đi thanh toán.

 

Cô cầm túi ra rồi ba người cùng đi ra cửa. Lâm Ưu hỏi: “Có chiết khấu không?’

 

“Không có.”

 

“Vậy chắc cũng đắt lắm đấy.”

 

“Cũng không bao nhiêu.”

 

Lâm Ưu nhìn cô, không nói nữa. Tuy không hiểu rõ gia cảnh của Hứa Duy cho lắm nhưng chơi cùng nhau một năm vẫn có thể nhìn ra một chút. Hứa Duy không phải là kiểu con gái tiêu tiền như nước, còn hơi tiết kiệm nữa, tiêu mấy trăm mua quà cho Chung Hằng cũng thật sự là dụng tâm.

 

Ba người đi ăn ở quán đồ ăn vặt ven đường. Đã không còn sớm, gió cũng càng to.

 

Lâm Ưu nhắn tin hỏi Hứa Minh Huy địa chỉ của Chung Hằng.

 

Lúc nhận điện thoại, Chung Hằng vừa mới ngủ dậy. Anh rửa mặt rồi ngồi trên sô pha học từ mới tiếng Anh. Trên cuốn sổ tay là nét chữ của Hứa Duy, cô viết hết từ vựng, cấu trúc câu của hai học kỳ năm lớp 11 viết hết vào, phân loại rõ ràng.

  

Chung Hằng học đến “be angry with...” thì chuông điện thoại reo lên.

 

Lúc đầu anh không quan tâm, nhắm mắt tiếp tục học nhưng chị Chung Lâm của anh đã thò đầu ra từ phòng bếp: “Chuông điện thoại reo kìa!”

 

“Em không điếc!” Chung Hằng hơi bực bội bỏ vở xuống, đi vào phòng ngủ, nhìn người gọi rồi nhận: “Alo, Lâm Ưu?”

 

Trong điện thoại có tiếng gió, mấy giây sau một giọng nói mới vang lên: “Chung Hằng.”

 

Anh ngẩn ra.

 

“Là tôi đây.” Giọng nói của cô hơi mơ hồ.

 

Là Hứa Duy!

 

Chung Hằng liền vui vẻ: “Là cậu à.”

 

“Ừ. Cậu có ở nhà không?”

 

“Có.” Chung Hằng ngồi xuống giường, cười: “Sao thế, nhớ tôi à?”

 

Tâm trạng của anh cực kỳ tốt, nhàn nhã nằm trên giường.

 

Đầu bên kia lại có tiếng gió thổi.

 

Anh nhíu mày: “Cậu đang ở cùng với Lâm Ưu à, đang ở đâu?”

 

“Bọn tôi ở ngoài tiểu khu.”

 

Đầu bên kia không có âm thanh.

 

Hứa Duy gọi: “Chung Hằng?”

 

Chết toi.

 

“Không phải chứ...” Ngực anh đập thình thịch, lật người ngồi dậy: “Cậu đến đây rồi?”

 

“Ừ, bây giờ cậu có thể xuống không?”

 

“Cậu đợi chút!” Quá vui mừng nên giọng anh hơi run: “Hứa Duy, cậu đợi chút!”

 

Điện thoại bị ngắt.

 

Hứa Duy để điện thoại vào trong túi, xoa hai bàn tay lạnh lẽo.

 

Chung Hằng vội vàng mặc áo len, chạy vào nhà vệ sinh vuốt tóc xuống , đáng tiếc hai chỏm tóc ở giữa vẫn dựng đứng, anh trực tiếp lấy nước hất lên rồi đè nó xuống.

 

Cũng không kịp đeo tất, anh chân không đi giày rồi chạy vội ra cửa.

 

Chung Lâm bị tiếng đóng cửa ầm ầm làm giật mình, lúc đi ra thì đã chẳng còn ai.

 

Bên ngoài rất lạnh.

 

Chung Hằng đi đến cổng tiểu khu liền thấy bóng người bên cạnh đèn đường, nhỏ bé gầy yếu, đeo cặp, bên chân để túi xanh.

 

Chung Hằng chạy qua.

 

Hứa Duy như cảm nhận được mà ngẩng đầu, cười với anh. Cô cầm túi lên đi qua, lúc đến gần, cả hai đều ngừng lại.

 

Lọn tóc giữa đầu Chung Hằng lại dựng lên.

 

Hứa Duy cười: “Cậu không thèm chải đầu luôn à.”

 

Anh không nói mà nhìn cô.

 

Gió thổi to, nhiệt độ cũng thấp. Hứa Duy chỉ đứng một lúc mà cả mặt đều đỏ lên.

 

Chung Hằng đi tới sờ mặt cô.

 

Mềm mềm lạnh lạnh.

 

“Có lạnh không.” Anh thấp giọng hỏi.

 

“Bình thường.”

 

Hứa Duy vừa nói xong, tay liền bị Chung Hằng nắm.

 

“Cậu sắp đông cứng rồi còn lừa tôi.”

 

Hứa Duy: “.....”

 

Bàn tay nóng rực của anh nắm hai tay cô lại, cứ im lặng nắm như thế.

 

Tuy xung quanh không có mấy người ra vào nhưng dù sao cũng là bên ngoài, thân mật thế này không ổn lắm.

 

“Được rồi, ấm rồi.” Cô cười: “Bỏ ra đi, tôi mang đồ đến cho cậu.”

 

“Đồ gì?”

 

Hứa Duy rút tay ra, lấy một hộp sủi cảo từ trong cặp ra: “Đây là sủi cảo tôi làm, không đẹp lắm, cậu ăn thử đi. Còn nữa...” Cô cúi đầu đưa túi cho anh: “Cái này cho cậu.”

 

“...Gì vậy?”

 

“Quà tặng cậu.”

 

Chung Hằng ngẩn ra mấy giây, đôi mắt đen nhánh dường như bị đóng băng.

 

Hứa Duy bỏ sủi cảo vào trong túi : “Sủi cảo nguội rồi, cậu hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé.”

 

Cô cúi đầu, gió thổi tóc bên vai bay tán loạn.

 

Cổ họng Chung Hằng khẽ động đậy.

 

“Tôi phải đi đây, đã đồng ý với bà ngoại là phải về sớm, Lâm Ưu và Tưởng Mông còn đang chờ. “Cậu về đi, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Môi cô đỏ hồng.

 

Ánh mắt Chung Hằng không đúng lắm.

 

Mình muốn hôn cô ấy.

 

Ý nghĩ này liên tục lặp lại trong đầu anh, nhưng sợ cô thấy quá nhanh, sợ cô cho rằng anh háo sắc thế nên phải cố kìm chế.

 

Lúc này, anh lại từ bỏ.

 

Chung Hằng không muốn hỏi cô vì sao lại tặng quà, anh muốn diễn tả tình cảm đang sục sôi bằng hành động.

 

Không quan tâm nữa, mình phải hôn cô ấy.

 

Anh bỏ túi xuống, đang định ôm cô thì một đôi tay bỗng ôm lấy cổ anh.

 

Hứa Duy kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.

 

Mùi kẹo bạc hà thoang thoảng vấn vít.

 

“Sinh nhật vui vẻ, Chung Hằng.”

 

Hết chương 63.

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (145 Bình Luận)