Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
1962 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Ngoại truyện thời cấp 3 (13)
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm

 

  

Chung Hằng bị cô nắm tay như vậy, bao nhiêu máu nóng trong đầu đều giảm đi một nửa, sự chú ý hiện tại luền dồn hết về bàn tay đang bị cô nắm, lòng bàn tay bỗng nóng rực.

  

Anh quay đầu lại, thấy Hứa Duy đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt lộ rõ gấp gáp và lo âu. Trong đám người hỗn loạn cao to duy chỉ có cô lại gầy gò nhỏ bé, trong lòng còn ôm một cái cặp sách.

    

Im lặng tầm hai giây, Chung Hằng lấy lại cặp sách, nắm lại tay cô kéo đến chỗ trống bên cửa sổ, dùng thân mình ngăn cách cô với đám người bên ngoài, bảo vệ cô ở trong lòng.

    

Cô thử rút tay ra, Chung Hằng cúi đầu nhìn cô, buông lỏng tay.

  

Cánh cửa xe lại mở ra.

 

Khách trên xe vẫn bàn luận chuyện vừa nãy: “Thật là… kiểu người gì cũng có, ban ngày ban mặt lại cứ dính sát con gái nhà người ta, cô bé tránh đi rồi còn đi theo, hầy.”

 

“To gan thật, chắc không phải lần đầu tiên đâu.”

 

“Phải đấy.”

  

Thanh âm mơ hồ truyền tới tai Chung Hằng, anh nhớ lại một màn kia, lửa giận bỗng tích tụ lại.

 

Một đấm vừa rồi không đủ, đáng lẽ phải đạp nát cái thứ đó của hắn mới phải.

 

Chung Hằng lặng lẽ cho tên đó một trận trong đầu mới bớt giận hơn chút.

 

Hứa Duy đứng tựa vào cửa sổ hồi lâu, dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn Chung Hằng, thấy anh cúi đầu rũ mắt đứng đó, trên trán nổi gân xanh. Môi anh mím chặt, còn độc ác cắn xuống, môi dưới đỏ bừng.

 

Anh đang nghĩ gì vậy?

 

Vẫn còn tức à.

  

Cô dời ánh mắt đi, tầm nửa phút sau lại nhìn lại, ánh mắt rơi trên mặt anh.

 

Cứ như thế vài lần, Hứa Duy cũng ngơ luôn: Mình đang làm cái gì thế này.

 

Còn chưa nghĩ rõ ràng thì người trước mặt đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Đuôi mắt anh hơi đỏ lên.

 

“...Trước đây cậu đã từng bị như vậy chưa?” Chung Hằng nhíu mày hỏi.

 

Hứa Duy ngẩn ra một chút mới nhận ra anh đang hỏi chuyện lúc nãy. Cô lắc đầu: “Chưa từng, lúc nãy cảm ơn cậu.”

 

Chung Hằng nhìn cô một lúc, nói: “Vừa nãy cậu không nên kéo tôi lại.”

 

“Tôi...” Hứa Duy mấp máy môi muốn mở miệng nhưng lại không biết nên giải thích hay nên xin lỗi.

 

Chung Hằng quay sang một bên, mấy giây sau mới nhỏ giọng nói: “Tôi sắp bị tức chết rồi.”

 

Câu này rất nhỏ, gần như là thì thầm. Nhưng Hứa Duy vẫn nghe thấy.

 

Trong biết bao nhiêu âm thanh hỗn loạn trên xe, mấy chữ mơ hồ không rõ của Chung Hằng làm cô có cảm giác không kịp trở tay.

 

Anh nói sắp tức chết rồi .

 

Hứa Duy không kìm được mà nhớ lại lúc người này chảy máu mũi.

 

Làm ơn đừng tới lần nữa nhé.

 

“Chung Hằng.” Hứa Duy gọi tên anh, có hơi căng thẳng: “Cậu đừng giận.”

 

Chung Hằng nhướng mày lên, khẽ ho một tiếng.

 

Hứa Duy chưa từng dỗ dành con trai bao giờ, trừ cậu bé hàng xóm bị cô trêu chọc hồi nhỏ ra thì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu biến khéo thành vụng thì càng chết. Nhớ lại bài học lần trước, cô không dám nói lung tung nữa, lỡ không hợp ý lại kích thích đến anh.

 

Hai người im lặng đứng qua hai trạm, đến trạm cuối xuống xe vẫn là một trước một sau.

 

Lúc qua đường, Hứa Duy quay người lại.

 

Chung Hằng dừng cách đó vài bước, mày vẫn nhíu chặt.

 

“Tạm biệt.” Hứa Duy đi vào ngõ, lúc quay đầu lại thấy Chung Hằng vẫn đứng đó, lấy chân đá mấy viên đá dưới đất, một lần đá mấy viên, càng đá càng mạnh.

 

Anh đá xong mấy viên đá ven đường liền quăng cặp sách xuống, ngồi xuống hòn đá to bên cạnh.

 

Hứa Duy vẫn đứng nhìn.

 

Trời sắp tối.

 

Chung Hằng dường như không có ý muốn quay về, cứ cúi đầu ngồi đó, không biết định làm gì.

 

Hứa Duy đứng một lúc, bước nhanh hơn đi về.

 

Ngõ nhỏ lúc chập tối rất huyên náo, những người đi làm quay về đi xe qua ngõ, còn có những cô bé cậu bé học tiểu học cắp cặp sách về nhà.

 

Mấy phút sau, có người chạy ra, dừng lại ở đầu ngõ.

 

“Chung Hằng, tôi mời cậu đi ăn.”

 

Hứa Duy thở hổn hển, lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác trên mặt Chung Hằng.

 

Cô đi qua nhặt cặp sách lên phủi bụi trên đó: “Nhưng chỗ tôi không có đồ gì ngon, chỉ có bên kia có một quán đồ nướng, khá phong phú, không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không. Tôi từng dẫn Lâm Ưu đi rồi, cô ấy nói khá ngon, cậu có muốn thử không?”

 

Cô nói liền một mạch, nhanh hơn hẳn bình thường mà lại không vấp chút nào. Nói xong liền ôm cặp sách của Chung Hằng đứng bất động.

 

Mấy đứa học sinh tiểu học đang ồn ào cũng tò mò nhìn sang hai người.

 

Ông chủ sạp bên cạnh cũng liếc mắt qua.

 

Mà chỗ nhỏ này lại rất yên tĩnh, dường như thời gian đang dừng lại.

 

Không biết qua bao lâu, Chung Hằng cười cười, phủi mông đứng dậy: “Được thôi.”

     

Hai chữ đó giống như được giải thoát, bao nhiêu phiền muộn mấy ngày nay đều tan biến hết.

 

Tiệm đồ nướng không xa lắm, đi tầm năm mươi mét là tới. Mặt tiệm tương đối nhỏ, không có biển hiệu, chỉ có tờ giấy ghi “Tiệm ăn vặt Trương Nguyên”, có hai vợ chồng đang bận rộn trước bếp lửa.

 

Trong tiệm có hai bàn có người ngồi, một bàn là mấy học sinh , bàn khác là mấy công nhân.

 

Hứa Duy lấy đĩa nói với Chung Hằng: “Cậu ra đây chọn đi.”

 

Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, được phân loại để trong đĩa.

 

Chung Hằng không khách khí, đi tới chọn không ít, Hứa Duy chọn thêm một chút rồi đưa cho bà chủ: “Không cho quá nhiều tiêu ớt.”

 

“Được.”

 

Chung Hằng đã đi vào trong ngồi xuống.

 

Hứa Duy đi qua hỏi: “Cậu uống gì? Bia à?”

 

“Cậu uống gì?”

 

“Nước ngọt. Vị vải khá ngon đấy, cậu muốn thử không?”

 

“Ừ.”

 

Chung Hằng hiếm có lại dễ dãi như vậy.

 

Hứa Duy kinh ngạc nhìn anh.

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Hứa Duy đi lấy hai lon nước ngọt tới.

 

Rất nhanh, đồ nướng bốc khói nóng hổi đã được đưa lên.

 

Chung Hằng hết tức thì bụng cũng đói meo. Anh ăn không từ tốn chút nào, ăn khá nhanh. Loại tương tiêu ớt ở đây là do ông chủ đặc chế, cực kỳ cay, tuy rằng không bỏ nhiều ớt nhưng vị vẫn rất đậm.

 

Hứa Duy hỏi: “Có cay quá không?”

 

“Không cảm thấy.” Chung Hằng liếm môi, rút giấy ra lau mồ hôi.

 

Hứa Duy nhìn đôi môi đỏ bừng của anh, đoán anh không nói thật.

 

Chung Hằng uống hết sạch lon nước, cô lại đi lấy thêm cho anh một lon nữa.

 

Hai người quét sạch sẽ đồ ăn xong cũng là lúc trời tối hẳn.

 

Hứa Duy đi thanh toán.

 

Lúc đi ra khỏi cửa, Chung Hằng vẫn đi theo cô đến ngõ.

 

Hứa Duy nói: “Cậu đi về đi.”

 

Chung Hằng ừ nhưng vẫn đứng đó.

 

“Cậu đi về đi.”

 

Chung Hằng nhìn cô qua ánh đèn đường, không nói chuyện.

 

“Sao thế?”

 

“Không sao cả.” Chung Hằng nhìn chằm chằm cô: “Muốn hỏi cậu một câu.”

 

“Gì?”

 

“Sao cậu tốt với tôi như vậy?”

 

Thế này mà đã gọi là tốt rồi?

 

“Chỉ là mời cậu đi ăn thôi mà.”

 

“Cậu đã từng mời ai khác chưa?” Anh nhướng mày.

 

“Có Lâm Ưu.”

 

“Trừ Lâm Ưu ra.”

 

“Vậy hết rồi.”

      

Chung Hằng cong môi: “Thế đương nhiên là tốt với tôi rồi.”

 

“........”

 

Cái logic này cũng hợp lý đấy nhỉ.

 

Thôi được rồi, tùy anh đi, không chảy máu như lần trước là được.

 

Thấy cô không nói,Chung Hằng cho là cô ngầm thừa nhận liền cực kỳ vui vẻ. Lúc anh vui vẻ thường sẽ quên mất hình tượng, ví dụ như bây giờ.

 

Anh đứng đó vài giây, không hề báo trước mà cho cô một nụ cười điên đảo chúng sinh, đầu máy khóe mắt dường như tỏa ra ánh sáng. Đôi môi khi nãy ăn đồ cay còn đỏ bừng, giờ cực kỳ quyến rũ.

 

Dù cô đã từng thấy nhưng giờ đột ngột thế này làm cô có chút chịu không nổi.

 

Lần này không giống với lần trước, mặt cô hơi nóng lên.

 

Chung Hằng được một tấc lại tiến một thước, anh thu lại nụ cười: “Hứa Duy.”

  

“?”

  

“Tôi đẹp trai không?”

  

“......”

   

Không có tiếng trả lời, anh lại tự cười. Chung Hằng rũ mắt xuống, hỏi: “Cậu thực sự không thích tôi chút nào sao?”

 

Hết chương 58.

         

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (133 Bình Luận)