Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
3328 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Ngoại truyện thời cấp 3 (1)
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm

 

 

Mười hai năm trước, trường Nhất Trung ở Phong Châu vẫn chưa xây trường mới, chỉ có bộ phận trường cấp 2 ở phía Tây và bộ phận cấp 3 ở trung tâm thành phố. Ngôi trường có lịch sử trăm tuổi này chiếm miếng đất có vị thế khá thuận lợi, tuy diện tích không rộng, nhưng đủ làm mấy tay thương nhân đầu óc lanh lợi thèm nhỏ dãi.

 

Có người nói Nhất Trung sắp xây trường mới, xây ở cái chỗ ngoại ô phía Đông thành phố, ngay sát nghĩa trang liệt sĩ, chim không thèm đậu.

 

Lần đầu tiên nghe thấy lời đồn thổi này, Hứa Duy mới chỉ là học sinh mới vào lớp 10. Chẳng mấy chốc, cô đã lên lớp 11, lời đồn thổi vẫn chỉ là đồn thổi, sự thay đổi duy nhất là lớp 11 bắt đầu phân khối. Cô và Lâm Ưu chuyển khỏi lớp 11-4, đi từ dãy phòng học phía Nam sang dãy phòng học phía Bắc, rách nát tồi tàn.

 

Nói đến đây cũng phải cảm ơn chế độ phân khối kinh dị của trường Nhất Trung.

 

Là trường chuyên của Phong Châu, Nhất Trung không hề lạc hậu trong việc trọng tự nhiên khinh xã hội. Mỗi khối đều có ba lớp chuyên tự nhiên, lại chỉ có một lớp chuyên xã hội. Khi tuyển sinh, hai trăm học sinh đứng đầu sẽ trực tiếp được phân vào bốn lớp chuyên này. Vận may của Lâm Ưu và Hứa Duy đều bị vứt cho chó ăn hết, không chiếm được suất vào ba lớp tự nhiên, mà hai người đều thích tự nhiên, chỉ có thể học lớp không chuyên rồi điều chỉnh sau. Suy cho cùng thì lớp chuyên tự nhiên giống như bánh ngon vậy, trừ những người trong nhà có điều kiện, rất ít người có thể chiếm được một tấm vé vào.

  

Kết quả phân lớp làm người ta câm nín.

 

“Cái lớp 11-10 này quả thật là chướng khí tràn ngập, yêu nghiệt hoành hành.” Tối hôm khai giảng, giọng nói khinh thường của Lâm Ưu truyền đến tai Hứa Duy qua đường dây điện thoại.

 

 Cô đang ăn sủi cảo, miệng nhét đầy đồ ăn, không nói gì.

 

Sự cách biệt giữa lớp không chuyên và lớp chuyên cực kỳ rõ ràng, từ giáo viên cho đến chất lượng học sinh. Nghe nói lớp không chuyên nào cũng có hơn nửa là nhét tiền mà vào, thế nên ở đó chất lượng không đảm bảo.

 

Trong đó lớp 10 của mỗi khối là kém nhất, thành tích trung tích kém thì cũng thôi đi, mà vụ gây chuyện trong trường không khi nào vắng mặt lớp 10.

 

Cuộc sống của Hứa Duy rất đơn giản, không quen biết nhiều người. Suốt năm lớp 10, lấy chỗ cô ngồi làm tâm vòng tròn, những người ngồi ở bán kính ba mét cô đều tiếp xúc không nhiều, cũng chẳng chú ý đến mọi việc xung quanh, tất cả chuyện bát quái và tin tức đều từ miệng Lâm Ưu mới biết được. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển lớp, cô chính thức được chiêm ngưỡng phong thái của lớp 11-10. Vừa mới khai giảng, hàng ghế sau đã thiếu mất mấy người. Buổi trưa có hai tốp nam sinh đánh nhau, trong phòng học hỗn loạn, thùng rác nằm chỏng chơ, sáu bảy nam sinh bị gọi lên văn phòng mắng cho một trận.

   

Mà Lâm Ưu tức giận như thế cũng có nguyên nhân.

   

Giờ tự học buổi chiều, vì một cái ghế, cô và hai nam sinh ngồi đằng sau xảy ra xung đột.

 

Nói ra thì  việc này cũng có liên quan đến Hứa Duy.

 

Hôm nay lúc xếp chỗ xong, cô phát hiện ghế không vững cho lắm, chân ghế lung lay. Chủ nhiệm lớp nói thầy phụ trách cơ sở vật chất hôm nay rất bận, không thấy người đâu cả, bảo cô cố chịu một chút, mai sẽ đổi cái mới. Cô cố ngồi đến buổi chiều, Lâm Ưu thấy cô ngồi đáng thương quá liền lấy một cái ghế từ chỗ phía sau cho cô ngồi.

 

Ai ngờ mấy nam sinh phía sau nhìn thấy, cứ muốn cô trả lại. Lâm Ưu bản tính ương ngạnh, lại vốn đã không ưa cái lớp này liền xông lên. Nếu không phải Hứa Duy ngăn lại, lớp trưởng và cán bộ lớp cũng tới can ngăn thì Lâm Ưu đã đánh nhau với mấy người kia rồi.

 

Cuối cùng, ghế lấy được mà thù cũng kết luôn. Nam sinh tên Hứa Minh Huy kia vứt lại một câu: “Ghế của Chung Hằng mà cũng dám ngồi, mấy đứa con gái từ lớp chuyên chuyển đến đây đều như các cậu à? Được, cứ đợi đấy.”

 

Lâm Ưu cảm thấy chuyện này vô cùng nực cười: “Thằng nhóc kia là hoàng đế hả? Tưởng cái ghế đấy là ghế rồng chắc? Một thằng nhóc dựa vào ngoại hình đổi lấy chút danh tiếng mà thôi, còn xưng vương xưng bá gì chứ, lần nào nêu tên trước cờ phê bình mà không có hắn ta đâu? Người không tới trường còn có chó giữ chỗ cho, đồ thần kinh! Không biết chừng đã thôi học rồi.”

 

Hứa Duy nói: “Cậu đừng tức giận với họ, ngày mai mình đổi ghế rồi sẽ trả lại cái ghế kia, dù sao cậu ta vẫn chưa đến.” Vì mấy chuyện này mà gây sự với người ta không đáng tí nào. Cô không hiểu biết gì về cậu Chung Hằng kia, nhưng nếu thật sự xảy ra xung đột, Lâm Ưu dù sao cũng chỉ là con gái, sợ rằng sẽ chịu thiệt.

 

Lâm Ưu ở đầu bên kia hừ một tiếng.

 

Hứa Duy một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa ăn sủi cảo, cố gắng xoa dịu Lâm Ưu. Cô biết rõ, lớp chuyên khác hẳn lớp không chuyên, đây là sự thật, phải chấp nhận thôi.

 

Nhưng Lâm cô nương dũng mãnh hiển nhiên không nghĩ như thế.

 

“Chấp nhận cái con khỉ. Trong hoàn cảnh gian khổ, chấp nhận chính là bị đồng hóa, chính là khuất phục. Cậu thấy có người tài giỏi nào lại đi khuất phục không?”

 

“......”

 

“Bọn họ tốt nhất đừng có chọc vào mình.” Trước khi cúp máy, Lâm cô nương vứt lại một câu này.

  

Tiết trời tháng chín nóng nực, dù đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn không giảm.

 

Sau buổi trưa thì càng nóng.

 

Nghỉ trưa xong, lớp 11-10 dần trở nê ồn ào. Bây giờ vẫn chưa phải là thời đại của smartphone, học sinh cấp 3 vẫn chưa suốt ngày căm đầu vào điện thoại, vừa tới giờ ra chơi đã nô đùa ầm ĩ, tiếng cười nói vang vọng trong hành lang.

 

Có lẽ do hôm qua bị giáo viên mắng cho một trận, mấy nam sinh đằng sau cũng không gây chuyện nữa. Có người nghịch bóng rổ, có người ngồi trên bàn tán phét, có mấy người hôm qua không tới cũng bắt đầu đi học. Duy chỉ có chỗ ngồi bên cạnh thùng rác vẫn để trống.

 

Lâm Ưu vừa đi căng tin về, vứt một hộp sữa lên bàn Hứa Duy. Cô mới ngủ dậy, mơ mơ hồ hồ, vừa ngẩng đầu thì tay Lâm Ưu đã đập nhẹ vào đầu cô: “Mơ mộng xuân gì đấy.”

 

Cô đã quá quen với cách nói chuyện tùy tiện của Lâm Ưu, cười với cô bạn: “Mấy giờ rồi?”

 

“Hai mươi rồi, mình đi vệ sinh đây.”

 

“Ừ.” Cô yên tâm nhắm mắt lại, gục đầu xuống, tóc dài ngang vai che khuất khuôn mặt trắng nõn.

 

Còn có thể ngủ được mười phút nữa.

 

Đáng tiếc không được như ý nguyện của cô, một vài âm thanh hỗn loạn làm cô tỉnh dậy.

 

“Cái con bé học lớp chuyên kia!”

 

“Này, cậu mặc áo trắng!”

 

“Người đẹp!”

 

Bạn nữ Tưởng Mông ngồi bàn sau tốt bụng vỗ lưng cô: “Bọn họ đang gọi cậu đấy.”

 

Cô không tỉnh táo lắm, quay đầu lại vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

 

Tưởng Mông nhỏ giọng nhắc cô: “Ừm...Chung Hằng tới rồi, cậu còn đang ngồi ghế của cậu ta đấy.”

 

“......”

 

À...đúng rồi, ghế.

 

Hứa Duy nhìn ra sau, lập tức tỉnh táo. Buổi sáng cô quên béng mất phải đi lấy ghế mới.

 

Ở bên cạnh thùng rác, một nam sinh vóc người cao đang đứng đó, mặc áo sơ mi đồng phục mùa hè và quần đen dài, tay trái ôm một quả bóng rổ, vai phải khoác ba lô màu đen.

 

Cúc áo trên của anh còn chưa cài hết, lộ ra một khoảng da thịt, tay áo xắn lung tung.

 

Cách bốn dãy bàn, anh nhìn về phía Hứa Duy.

 

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

 

Nữ sinh thì xem náo nhiệt, nam sinh thì hưng phấn khi được xem kịch hay , có người còn huýt sáo.

 

Hứa Minh Huy ngồi xoay bút, đôi mắt chuột cười cười, ghé sát vào người Chung Hằng: “Thế nào, chuyển từ lớp 4 tới đây đấy, hôm qua tôi còn không nỡ xuống tay đâu. Mà bạn cùng bàn của cô ta thô bạo thật, như con trai ấy.”

 

Triệu Tắc đứng bên cạnh đẩy cậu ta ra: “Cút cút cút, nhìn mắt cậu đã thấy ghét rồi.”

 

Mấy nam sinh bên cạnh cười ầm lên.

 

Chung Hằng vung tay, quả bóng rổ trên tay đập bịch vào góc tường.

 

Anh đứng ở đó, mắt không động đậy, lông mày đen như mực khẽ nhướng lên.

 

Vẻ mặt đó giống như anh là thái tử điện hạ vậy, đợi người khác lăn đến trước mặt anh dập đầu tạ tội.

 

Tưởng Mông hơi lo lắng nắm lấy góc áo của Hứa Duy, nhỏ giọng nhắc nhở: “Này, cậu nhanh trả ghế lại đi, tính khí cậu ấy tệ lắm đấy.”

 

Hứa Duy tỉnh táo lại, gật đầu.

 

Cô cầm ghế lên, đi đến hàng cuối cùng, để xuống chỗ trống.

 

Người đang đứng bên thùng rác đi tới. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi xà phòng trên quần áo.

 

Cô ngừng một chút, đứng thẳng người, đối diện ánh mắt của anh.

 

Ở cự ly gần, mắt anh càng đen, đẹp thì đẹp đấy, nhưng nhìn đuôi mắt hẹp kia, vừa nhìn liền biết là người nhỏ mọn.

 

“Ghế của mình hỏng rồi, hôm qua vẫn chưa kịp đi lấy cái mới.” Cô giải thích một câu.

 

Người đó vẫn không tránh ra, đôi giày thể thao trắng lại gần thêm một bước, chặn bên người cô.

 

“Ghế bị hỏng?” Giọng nói trầm thấp, không cảm xúc. Dáng người anh cao, mắt khép hờ, có cảm giác đứng nhìn người khác từ trên cao.

 

Cô gật đầu: “Ừ.”

 

Yên lặng mấy giây, môi anh khẽ động, chậm rãi phun ra mấy chữ.

 

“Liên quan gì đến ông đây.”

 

Trong lớp cười ầm lên.

 

Hứa Minh Huy thấy thú vị liền vào góp vui: “Chung Hằng, cái ghế đó không phải là cậu làm hỏng đấy chứ, người ta tìm đến cậu rồi đấy.”

 

TriệuTắc cũng xen vào: “Cậu từ lúc nào lại bắt nạt bạn mới thế hả?”

 

Một nam sinh khác không chịu thua: “Thằng nhóc này đào hoa ghê, mới đầu học kỳ đã có người tìm đến rồi, có chịu được không đấy?”

 

“.......”

 

Hứa Duy chợt thấm thía sâu sắc triết lý của bà cô Lâm Ưu kia, muốn thích ứng trong nghịch cảnh quả thật là cmn khó khăn.

 

Không cần thiết phải đứng đây lãng phí thời gian.

 

Cô lười giải thích, cúi đầu nói xin lỗi với Chung Hằng, chạy vội ra cửa đi lấy ghế mới.

 

Xem kịch xong rồi, trong lớp lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.

 

Triệu Tắc nhìn ra ngoài cửa, nói: “Bọn mình hơi quá đáng thì phải, người ta là con gái mà, lại còn mới chuyển đến nữa.”

 

Hứa Minh Huy: “Còn rất xinh nữa chứ.”

 

Cậu mập ngồi bàn trước cũng nói: “Có phải cô ấy chạy ra ngoài khóc rồi không. Ầy, cậu dịu dàng với bạn nữ tý đi.”

 

Chung Hằng bị mấy người này làm ồn đến cáu lên.

 

“Nói nhảm gì đấy.” Anh vứt cặp sách lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. “ Ai đau lòng thì đi mà dỗ.”

 

Hết chương 46.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (251 Bình Luận)