Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
3651 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm

 

Trên đường về, Hứa Duy không đi đường tắt mà chạy xe trên đường lớn.

 

Xe đi qua trường cũ của bọn họ.

 

Cổng trường Nhất Trung vẫn như vậy, nhưng quá nửa số tầng lầu dạy học trong sân trường đã bị phá đi. Cây cổ thụ trăm tuổi trước thư viện cũng đã bị đào lên, không biết bị chuyển tới nơi nào.

 

Có rất nhiều học sinh chuyển tới trường mới, chỉ có học sinh lớp 12 ở lại đây.

 

Họ đến vừa lúc buổi trưa, học sinh tan học ùa ra ngoài.

 

Cô giảm tốc độ, ánh mắt bị những bộ đồng phục kia hút chặt.

 

Đồng phục của trường Nhất Trung mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Những năm Hứa Duy học ở đây, dù là hạ hay đông, đồng phục lúc nào cũng xấu không chịu nổi. Có những học sinh dũng cảm chút lại muốn chạy theo xu hướng còn cắt ngắn một đoạn váy, Lâm Ưu là một trong số đó. Cô ấy không chỉ cắt váy của mình mà còn cắt váy của cô, lấy danh nghĩa “giải phóng chính mình”.

 

Kết quả là hôm đó hai cô bị cả lớp vây quanh xem, rồi còn bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng mắng té tát một trận.

 

Đương nhiên, thanh xuân của một số người sẽ không bị đồng phục xấu xí cản trở, ví dụ như Chung Hằng.

 

Anh có khoác bao tải lên người cũng đẹp.

 

Khi Hứa Duy còn đang hồi tưởng, Chung Hằng bị mọi người tra hỏi trong group chat.

 

Triệu Tắc lớn tiếng mắng anh không phải anh em, chuyện quan trọng như thế mà cũng không thông báo trước.

 

Chung Hằng tâm trạng đang tốt, ném trả một cái mặt cười.

 

Xe rẽ ở phía trước, Hứa Duy tìm thấy chỗ đỗ xe ở siêu thị gần đó. Hai người xuống xe mua thức ăn, khi lên xe, anh nói với cô: “Ở đây đợi anh một chút.”

 

Anh vội vã xuống xe, không lâu sau mang hai chai rượu vang về.

 

Anh trả lời cực kỳ tự nhiên trước ánh mắt tò mò của cô: “Hôm nay phải uống rượu chứ.”

 

Cô nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng.

 

Trở về nhà, hai người cùng nấu cơm. Bữa cơm này nấu mất không ít thời gian, một rưỡi họ mới bắt tay vào làm. 

 

Thực ra Chung Hằng cũng chỉ biết làm vài món, mà món làm quen tay nhất chính là salad. Nhưng mà gần đây anh đã mua một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn về tập luyện. Hôm nay là ngày quan trọng, anh nhất thiết muốn tự mình nấu.

 

Hứa Duy được rảnh rỗi càng vui, vứt bếp lại cho anh.

 

Anh xào rau xong liền bắt đầu làm cánh gà coca.

 

Lần trước anh làm hỏng món này, thế nên lần này hơi áp lực.

 

Cô đã làm xong việc của mình, đứng ở một bên nhàn nhã ăn cà chua nhìn anh nấu, thấy anh anh chàng này rõ ràng tay chân hoảng loạn, rõ ràng không thành thạo mà còn giành làm, đúng là … đáng yêu thật.

 

Chung Hằng cực kỳ cẩn thận bỏ cánh gà vào đĩa, quay đầu lại nói với cô: “Món này xong rồi, em nếm thử đi.”

  

Mặt anh nóng đến đỏ bừng, đầu toàn mồ hôi.

  

Cô vừa nhìn thấy lòng liền mềm nhũn, nếm một miếng.

  

“Thế nào?”

 

“Ngon lắm.”

 

Cô vừa nói xong, anh đã cười, đưa tay lau mặt, tự hào nói: “Sau này anh sẽ làm ngon hơn nhiều.”

 

Hứa Duy tin anh, anh không biết bản thân mình thông minh bao nhiêu đâu.

 

Mấy món sau thuận tay hơn nhiều. Chưa đến ba giờ, tất cả đã xong.

 

Chung Hằng tháo tạp dề ngồi đối diện Hứa Duy, bật nắp rượu vang.

 

Hai người lần đầu tiên ở nhà ăn một bữa nghiêm chỉnh như vậy, lúc bình thường ăn đều khá tùy ý, cho nên giờ thấy hơi không quen.

 

Hứa Duy đưa ly sang: “Anh rót rượu đi.”

 

Anh rót nửa ly cho cô, Hứa Duy lại nói: “Rót đầy đi, hôm nay phải uống nhiều chút.”

 

“Em chắc chứ? Say đấy.”

 

“Ở nhà mà, có sao đâu?”

 

Cũng đúng.

 

Thế là anh không kiêng dè nữa.

 

Bữa cơm này hai người đều buông thả. Thức ăn thì ăn ít, mà rượu uống lại nhiều.

 

Tửu lượng của Hứa Duy đương nhiên không đấu nổi Chung Hằng, đến cuối cùng anh vẫn tỉnh táo, còn cô đã say mèm. Cô đi vệ sinh ra, mặt đỏ bừng như gấc chín.

 

Chung Hằng đang dọn bàn. Anh cúi người, áo sơ mi căng chặt.

 

Cô nhìn mông anh, suy nghĩ dần bay xa.

 

Chung Hằng lau bàn xong, đứng thẳng người, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô. Anh chưa động đậy, cô đã đi qua đè anh lên bàn.

 

Anh nhìn cô: “Hứa Duy.”

 

“Gì?”

 

“Em say rồi à.”

 

“Ừ đấy.” Cô cũng biết rõ điều này. Nhiệt độ trên mặt cô tăng rồi lại tăng, cho đến khi cả não cũng nóng lên, cô không thèm nghĩ nữa, giơ tay lên cởi nút áo Chung Hằng.

 

“Anh không nóng à?” Cô nhỏ giọng, động tác chậm chạp, cởi đến cái thứ ba liền mất kiên nhẫn, nhanh chóng giải quyết mấy cái cúc còn lại.

 

Lồng ngực Chung Hằng lộ ra trước mặt cô.

 

Ánh mắt Hứa Duy mông lung, ngơ ngác bật cười: “Mới sáng sớm đã làm rồi.” Cô lập tức dính sát mặt vào ngực anh cọ cọ: “Anh tự cởi đi, em không có sức.” Dừng chút lại nói: “Em muốn ở bên trên, anh nằm xuống đi để em tới.”

 

“......”

 

Cô há miệng cắn điểm nhỏ trước ngực anh.

 

Toàn thân Chung Hằng run lên giống như bị điện giật.

 

Thì ra đây là cô lúc uống say...

  

Anh kinh ngạc nhìn cô, tự dưng có cảm giác mình đã bỏ qua cả thế giới. Anh nhanh nhẹn cởi sạch, ôm cô: “Sao em không nói sớm.”

  

.......

  

Sáng hôm sau, cô ngủ đến tận chín giờ sáng, tỉnh rượu rồi đầu óc vẫn hỗn loạn.

  

Tối hôm qua không kéo rèm cửa lại, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ.

 

Cô xoay người, cánh tay đụng phải người bên cạnh. Hứa Duy ngồi dậy, xoa mặt, quay đầu nhìn, bị dọa hết hồn.

 

“Chung Hằng?”

 

Mặt anh hơi nhăn lại, mơ hồ tỉnh dậy. Mắt anh mở ra, lại bị ánh nắng làm cho nheo mắt lại.

 

“Sao thế?” Anh giơ tay lên vuốt mặt cô: “Dậy rồi à?”

 

Cô kinh ngạc nhìn anh: “Mấy cái trên người anh...đều là em làm à?”

 

Anh không hiểu lắm: “Hả?”

 

“Trên người anh ấy.” Hứa Duy chỉ ngực anh.

 

Anh ngồi dậy, thấy đủ vết hôn và vết cào cấu xanh tím trên người.

 

“Em nói cái này à?”  Ánh mắt nhập nhèm của anh hơi sưng: “Đương nhiên rồi, không thì ai nữa?”

 

Hứa Duy: “......”

 

Rượu quả nhiên sẽ đánh thức dục vọng của con người mà.

   

 Chung Hằng dường như không để ý tới cơ thể thảm không nỡ nhìn của mình. Anh dần tỉnh táo lại, ôm co: “Em quên hết rồi đúng không?”

 

“Không nhớ rõ cho lắm.” Cô thật thà nói. Hứa Duy mơ hồ nhớ lại, chỉ nhớ là cô nhìn thấy mông của Chung Hằng, còn lại tất cả đều không nhớ rõ.

 

Anh cười, nói với cô bằng giọng trầm khàn: “Thật đáng tiếc.”

 

Hứa Duy: “ ?”

 

Anh đổi tư thế, ôm cô ngồi lên cơ thể trần truồng của mình. “Tối hôm qua em rất tuyệt.”

 

“......”

 

Hứa Duy nhìn trái dâu to tướng trên cổ anh, câm lặng.

 

Ngày hôm nay, Chung Hằng không thể ra ngoài, hai người đành từ chối lời mời của Triệu Tắc và Lâm Ưu, ngồi nhà chơi.

 

Nhân lúc rảnh rỗi, họ bắt đầu tính kế hoạch sau này.

 

“Sau này em muốn sống ở đâu.”

 

Cô không rõ lắm: “Không phải sống ở đây à?”

 

“Em muốn sống ở thành phố Tỉnh hoặc đến nơi khác đều được, không nhất thiết phải sống ở đây.”

 

Hứa Duy ngẩng đầu nhìn anh: “Anh thì sao, có dự định gì không?”

 

“Công ty bọn anh làm trước kia có chi nhánh ở thành phố Tỉnh. Nếu về đó, anh có thể tiếp tục làm nghề đấy.”

 

“Ngành điện tử?”

 

“Ừ. Đây chỉ là một lựa chọn thôi, chúng ta cũng có thể ở lại Phong Châu. Anh tìm công việc rất dễ thôi, dư sức nuôi em.”

 

“Em cũng phải kiếm việc làm mà.”         

 

“Vậy em định làm gì?”

 

“Em vẫn chưa nghĩ xong.” Cô ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Nhưng em ở đâu cũng thế, mà em thấy anh ở thành phố Tỉnh sẽ tốt hơn, hay ta tới đó đi.”

 

“Cũng được.” Anh dừng một lát, nói: “Em có muốn làm việc với anh không?”

 

Cô lắc đầu: “Em đã học mấy thứ đấy bao giờ đâu, cũng không có học vị.”

 

Anh nhìn cô: “Anh nhớ trước khi thi đại học em nói muốn chọn toán học hoặc máy tính?”

 

Hứa Duy gật đầu.

 

Anh phải biết từ lâu rồi chứ. Năm đó Phương Nguyệt giả thành Hứa Duy gửi tin cho anh, lừa anh nói là bị mẹ ép chuyển chuyên ngành, mà anh lại tin.

 

Im lặng một lúc, anh thấp giọng nói: “Có rất nhiều chuyện đáng tiếc anh không thể bù đắp cho em, nhưng bây giờ em muốn học cái gì có thể nói với anh. Hứa Duy, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

 

“Bây giờ em vẫn có thể học?”

 

“Tất nhiên. Em thông minh thế cơ mà.”

 

“Vậy em sẽ suy nghĩ.”

 

“Được.” Chung Hằng nắm lấy tay cô. “Em cứ từ từ mà nghĩ, không cần gấp.”

 

Cô lại hỏi: “Thế khi nào chúng ta tới thành phố Tỉnh?”

 

“Để năm sau đi, nghỉ ngơi vài tháng đã.”

 

“Ừ.”

 

Nói xong chuyện này, cô lại nhớ đến một chuyện khác: “Anh không dẫn em tới gặp bố anh à?”

 

Chung Hằng không ngờ cô sẽ đột nhiên nói tới việc này, có chút ngơ ngẩn.

 

Hứa Duy vẫn còn nhớ lời của Chung Lâm, hỏi: “Quan hệ giữa anh với bố không tốt à?”

 

Anh nghiêng mặt đi, không đáp lời.

 

Cô thấy anh như vậy liền nói: “Anh không muốn thì thôi, cũng không cần thiết lắm.”

 

Chung Hằng im lặng mất nửa phút, xoay mặt lại nhỏ giọng nói: “Anh sẽ đưa em đi gặp ông ấy sau.”

 

Đồng ý rồi à?

 

Cô lập tức trả lời: “Được.”

 

Ngày hôm sau, Chung Hằng tới cửa hàng vật liệu xây dựng.

 

Trong tiệm chỉ có mỗi Thạch Vân. Thấy Chung Hằng tới, Thạch Vân rất kinh ngạc: Anh Chung, anh tìm ông chủ à?”

 

Anh không trả lời mà hỏi: “Mấy người khác đâu?”

“Đi ăn cơm rồi.” Anh ta vừa nói xong liền nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Về rồi kìa.”

 

Một người hơi gầy đi vào, ông mặc quần xám áo xám, đi đôi giày xanh kiểu cũ. Thấy người ở trong tiệm, bước chân ông ngừng lại, nếp nhăn trên trán giật giật, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Mày chạy tới đây làm gì?”

 

Giọng điệu anh không thân thiện mấy: “Con không thể đến à?”

 

Thạch Vân thấy không ổn, lập tức lên tiếng hòa giải: “Chú à, anh Chung đến thăm chú mà.”

 

Đúng lúc này, bên ngoài có người gọi to: “Lấy hàng đi.”

 

Thạch Vân vội chạy ra: “Đến đây, đến đây.”.

 

Trong cửa tiệm chỉ còn lại hai bố con. Chung Thủ Bình không để ý đến con trai, đi vào trong.

 

Chung Hằng đột nhiên nói: “Con kết hôn rồi.”

 

Ông ngạc nhiên quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn anh.

 

“Con chỉ muốn nói điều này thôi.” Anh quay người đi ra ngoài.

 

Chung Thủ Bình tỉnh táo lại, lập tức giận dữ: “Thằng kia, mày đứng lại!”

 

Anh thực sự dừng lại, quay đầu nói: “Muốn mắng thì mắng nhanh lên.”

 

Ông tức điên lên: “Cái thằng nhóc thối tha này!”

 

Ông chỉ Chung Hằng, ngón tay run lên, trừ câu này ra không mắng thêm gì, chỉ là lồng ngực liên tục phập phồng, mặt đen sì, cực kỳ tức giận.

 

Chung Hằng không động đậy.

 

“Mày cố ý đúng không.” Ông cắn chặt răng, mắt đỏ lừ. “Bố biết, mẹ mày đi, mày liền trách bố. Bà ba của mày giới thiệu người khác cho bố, mày càng hận bố. Mày còn không coi bố là bố mày! Thằng khốn này!” Ông mắng. “Mày thì hiểu cái gì? Mẹ mày không còn, bố mày dễ chịu lắm à? Bố mày không hối hận sao? Có tác dụng gì nữa? Mẹ mày có thể trở về à?”

 

Anh nhíu mày, không nói gì.

 

Mắt Chung Thủ Bình càng đỏ, lại mắng: “Thằng nhóc xấu xa!”

 

Chung Hằng nhìn ông, cảm thấy bóng lưng của ông có chút cong.

 

Hai bố con cứ đứng đó, bầu không khí cứng ngắc.

 

Không biết qua bao lâu, Chung Hằng nhỏ giọng nói: “Con đi đăng ký rồi, với Hứa Duy, là bạn gái của con hồi cấp 3 ấy. Chị con cũng biết rồi.” Ngừng một chút lại nói: “Con sẽ đưa cô ấy tới gặp bố sau.”

 

Anh nói xong liền đi.

 

Chung Thủ Bình ngơ ngác quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng anh.

“Thằng nhóc chết tiệt này!” Ông lại không nhịn được mắng tiếp một câu.

 

******

 

Vĩ thanh

 

Sau cơn mưa, thời tiết càng mát mẻ.

 

Sau tết Trung Thu hai ngày, cũng là ngày nhà nghỉ Mặt Trời náo nhiệt nhất

 

Vừa sáng sớm, Hứa Duy và Chung Hằng đã tới. Vì tiếp đãi hai người, Triệu Tắc đã nấu sẵn bữa sáng.

 

Ăn cơm xong, Chung Lâm đưa con gái Thẩm Bình An tới.

 

Cá Chạch thiếu gia đáng thương cuối cùng cũng được về nhà, trở về cái ổ thân thương xa cách đã lâu. Nhưng mà, nó không ngờ rằng cái ổ của nó đã biến thành màu hồng phấn, không hợp với khí chất dũng mãnh đẹp trai của nó chút nào.

 

Cá Chạch tức suýt khóc, điên cuồng lăn lộn mong có được sự chú ý, đáng tiếc lần thứ n nó bò lên người Hứa Duy, Chung Hằng hiếm khi tốt tính cũng nổi cáu, vứt một quả bóng rồi đá nó sang chỗ khác.

 

“.....”

 

Cá Chạch ngây thơ không thể biết nó đã làm sai điều gì.

 

Trừ Cá Chạch ra, Bình An cũng phải chịu đả kích lớn. Cô bé lâu lắm không gặp Hứa Duy, không ngờ lần này gặp mặt đã phải đổi từ “chị Hứa Duy” sang “mợ”.

 

May là cô bé là một bạn nhỏ có năng lực thích nghi cực cao, gọi hai tiếng liền thuận miệng, nhận được quà gặp mặt hậu hĩnh.

 

Chung Lâm đã biết tin từ lâu, cô kéo Hứa Duy sang một bên, nhét hai cái bao lì xì cho cô: “Một cái là của chị, một cái là bố chị cho em. Ông ấy tối nay chắc sẽ đến đây ăn cơm, em đừng từ chối.”

 

Cô thụ sủng nhược kinh, vội nhận lấy.

 

Buổi trưa rảnh rỗi, Triệu Tắc đề nghị gói sủi cảo. Mọi người cùng làm, thành quả rất khác nhau. Hứa Duy dễ dàng nhận ra sản phẩm của Chung Hằng – của anh gói đẹp nhất. Công việc cuối cùng cũng giao cho anh. Chung Hằng hấp sủi cảo trong bếp, chăm chỉ giống hệt nàng tiên ốc phiên bản nam.

 

Hứa Duy mang một chùm nho vào ngồi với anh, hai người vừa ăn vừa trông bếp.

 

Chung Hằng ăn xong đi rửa tay, lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra.

 

“Đưa tay cho anh.”

 

Bên ngoài, Bình An đầu ló ra khỏi tường, một tay ôm Cá Chạch, thấy nhẫn trên tay Hứa Duy, hai mắt phát sáng, cực kỳ kích động: “Phải hôn đi chứ, sao lại không hôn? Trời ạ, sao cậu lại ngốc thế, hôn đi, hôn đi mà!”

 

Cô bé không ngừng lẩm bẩm, đợi suốt hai phút mới thấy hai người trong bếp dựa sát vào nhau.

 

Cá Chạch trong lòng cô bé trợn trắng mắt.

 

Bình An phấn khích tới nỗi xoắn mạnh đầu nó.

 

“.......”

 

Cá Chạch: Cuối cùng thì nó đã làm sai cái gì chứ?

                 

                 Hoàn chính văn.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (257 Bình Luận)