Tìm nhanh
19 NGÀY
Tác giả: Quân Ước
3451 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm
Upload by Hoa Gian Dâm

 

 

 Tháng ba năm 2008, Hứa Duy ra tù, tới thành phố An.

  

Lúc đó, Chung Hằng đang làm gì?

  

Anh đang bận viết luận văn tốt nghiệp, cũng bận xin tiền tài trợ cho phân xưởng của mình.

  

Suốt những năm đại học anh không yêu đương nữa. Những năm tháng ấy cứ nhớ đến cô là giận dỗi tới hộc máu, cảm thấy bản thân nhất định là mắt bị mù, một tấm chân tình bị cô chà đạp đến bã cũng chẳng còn. Anh giận cô cũng hận cô, sau đó lại nhớ cô, nghĩ xem bao giờ cô sẽ hối hận, quay về dỗ anh. Nhưng hai năm trôi qua, người nơi phương Bắc chẳng có chút tin tức, dù anh có ngốc đến đâu cũng chẳng ôm hy vọng nữa. Hai năm sau anh dùng hết sức lực phấn đấu, đến năm tư hợp tác làm ăn với người khác, bận đến bù đầu, cái gì cũng không nghĩ nữa.

 

Tháng sáu năm đó, anh tốt nghiệp. Anh ở lại thành phố An suốt bốn tháng, phân xưởng ngày càng mở rộng, kiếm được nhiều tiền, anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhượng công ti lại cho người khác, trở về quê, thi vào đội cảnh sát. 

 

Thành phố phương Nam đó, anh không trở về một lần nào nữa.

  

Mà Hứa Duy...

   

Anh đọc qua những tờ báo đó, những bức ảnh đó, đề tên tác giả đều là cô. Anh thậm chí còn tìm kiếm tin tức về cô trên mạng, đều là mấy tin đồn không căn cứ, anh không biết thật giả, khó chịu đến đau đớn. Có người nói cô trước nay không nhận phỏng vấn, cũng không lên truyền hình. Anh tin.

  

Cửa sổ hành lang không đóng, một cơn gió thổi vào, giấy tờ bị thổi bay phần phật.

      

Hà Nghiên bỏ giấy tờ vào túi, ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía trước.

  

Chung Hằng ngồi trên bậc cầu thang, hai tay chống trên đầu gối. Suốt năm phút, anh không nói chuyện.

  

Lần đầu tiên Hà Nghiên thấy anh im lặng như vậy.

  

“Chung Hằng.” Hà Nghiên thấp giọng nói: “Anh biết cảm giác của chú, cho dù là ai cũng rất khó tiếp nhận.”

  

“Em vẫn cho rằng cô ấy sống rất tốt.” Mặt anh quay sang một bên, gần như cố chấp nhìn bức tường trắng.

  

“Không trách chú được. Ai cũng sẽ nghĩ thế.” Tốt nghiệp trường top đầu, phóng viên có tiếng trong nước, hào quang chói mắt, được người người yêu mến.

 

Chung Hằng cúi đầu, hàm dưới cắn chặt.

 

“Nhưng năm này cô ấy sống thế nào, có bị bắt nạt không... Em con mẹ nó cái gì cũng không biết.” Lồng ngực nóng bỏng làm nước mắt mãnh liệt chảy xuống , lưng Chung Hằng cong xuống.

 

Hà Nghiên: “...”

 

Không biết nên nói gì đây. Lúc này chẳng lẽ bảo Chung Hằng bình tĩnh chút sao.

 

Hà Nghiên đành im lặng.

 

Hai mắt Chung Hằng đỏ hồng. “Cô ấy từng đi tớ nơi em sống.”

 

Câu này rất nhỏ, rất trầm, mang theo biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

 

Lại một cơn gió thổi ập đến, tiếng nghẹn ngào bị đè xuống dường như bị che lấp.

 

Hà Nghiên khẽ thở phào, khóc ra được là tốt. Hôm qua bị dày vò thảm, hôm nay lại bị đả kích lớn vậy, dù là đàn ông con trai cũng không chịu nổi.

 

Hà Nghiên im lặng đứng đó, nhân lúc này suy nghĩ kế hoạch về sau.

 

Dựa vào tình hình của Hứa Duy, phải qua hai ngày nữa mới lấy được lời khai.

 

Ngày mai phải đợi Phương Nguyệt tới đã. Chỉ còn lại việc dọn dẹp chiến trường thôi, không phải vội.

 

Anh ta tự mình sắp xếp, cũng không biết qua bao lâu, bỗng vang lên tiếng người nhà bệnh nhân la hét, rất bén nhọn.

 

Hà Nghiên khẽ nhăn mày, thấy Chung Hằng đứng lên, dường như đã bình tĩnh lại.

 

“Em vào đây.” Chung Hằng xoa xoa mặt, bước chân không ổn định, giọng nói khàn khàn. “Cô ấy vẫn đang sốt.”

 

Trong phòng bệnh yêu tĩnh, giọt nước trong bình truyền dịch chậm rãi nhỏ giọt.

 

Hứa Duy vẫn đang ngủ, chăn màu trắng che đi tất cả vết thương, chỉ để hở khuôn mặt trắng bệch. Vết thương ở vai, chân là nặng nhất, chảy rất nhiều máu, trên tay đầy vết xước. Khó xử lý nhất là lưng, bác sĩ nói dù cố gắng đến đâu nhất định vẫn sẽ để lại vết sẹo.

 

Chung Hằng đứng bên giường bệnh rất lâu. Giống như hôm qua, cảm giác muốn giết người lại tràn đầy trong ngực lần nữa, máu toàn thân đảo ngược tứ tung.

  

Anh đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dòng lạnh lẽo tuôn ra, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

 *****

  

Cục công an tỉnh.

  

Người phụ nữ vẫn đang khóc. Anh cảnh sát béo phát cáu: “Được rồi đấy, tôi nói bà Phương này, bà ở đây khóc có ích gì? Thẩm vấn đã kết thúc rồi, bây giờ bà có thể đi.”

 

Phương Mẫn Anh khó có thể tiếp nhận, gần như tuyệt vọng hét lên: “Tôi đã khai hết rồi! Năm đó đều là ý của tôi. Con gái tôi là đứa trẻ ngoan, chưa từng gây chuyện. Mấy người nhất định nhầm rồi, con bé sao có thể giết người được? Mấy người nói rõ cho tôi!”

  

Anh cảnh sát nhẫn nại đáp: “Đây là vụ án, sao có thể nói cho bà biết được? Đợi đến lúc ra tòa phán xét, bà sẽ biết thôi.”

  

Lời vừa dứt, có người đến thì thầm vào tai anh ta mấy câu, anh cảnh sát gật đầu.

 

Phương Nguyệt ngồi trong phòng thẩm vấn, cảnh sát dẫn Phương Mẫn Anh qua. Hai mẹ con vừa gặp mặt, Phương Mẫn Anh bị mái tóc của Phương Nguyệt làm giật mình, đến nước mắt cũng quên lau.

 

Lúc trước người để tóc ngắn chỉ có Hứa Duy.

 

Phương Nguyệt nói: “Mẹ, là con.”

 

Một câu này cũng đủ giúp Phương Mẫn Anh phân biệt. Mấy năm nay Hứa Duy ngay cả từ “mẹ” cũng không gọi nữa, đều là nói trực tiếp.

 

“Bé ngoan?” Phương Mẫn Anh rất kích động, giọng nói run rẩy. “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con sao có thể giết người được, nhất định là có nhầm lẫn gì đó! Con đừng sợ, nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con.”

  

Phương Nguyệt nhăn mày: “Mẹ khóc cái gì. Con chưa chết đâu.”

 

“Con nói rõ đi, con muốn dọa chết mẹ có phải không?” Phương Mẫn Anh vừa sợ vừa gấp, âm thanh cũng to lên. Từ trước đến nay lá gan của bà không lớn, sống nửa đời người lần quyết đoán nhất có lẽ là mười năm trước - để hai đứa con gái đổi tên cho nhau. Mà mấy năm nay, những việc quan trọng trong nhà đều là do hai đứa con gái lo liệu. Bà đã già rồi, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, lại còn là do đứa con gái ngoan nhất Phương Nguyệt gây ra, chuyện năm đó lại bị lật ra.

 

Chuyện này đối với bà không khác gì trời sập.

 

“Mẹ.” Phương Nguyệt lại rất bình tĩnh: “Mẹ đừng hỏi gì cả, con nói với mẹ cũng vô ích. Bây giờ con cần nói với mẹ vài việc, mẹ phải nhớ kỹ. Con đã mua một căn nhà, còn gửi tiền trong thẻ của mẹ, thẻ con để dưới gối của bà ngoại, có đủ cho mẹ và bà sinh sống. Sau này mẹ đã lớn tuổi rồi, tìm người quản lý nhà cửa thay mẹ. Căn nhà con đang ở sẽ để cho Tiểu Duy, mẹ phải đối xử tốt với con bé. Sau này con bị xử thế nào mẹ cũng đừng để ý.”

 

“Bé ngoan?” Trong mắt Phương Mẫn Anh tràn đầy kinh sợ, nước mắt rơi lã chã: “Con thực sự giết người sao?”

 

Phương Nguyệt không trả lời, chỉ nói: “Tối này mẹ tìm khách sạn để nghỉ đi, ngày mai về nhà.” Cô gật đầu với cảnh sát.

 

Khuôn mặt Phương Mẫn Anh trắng bệch.

 

*****

 

Ngày 29 tháng 7, Hà Nghiên cuối cùng cũng gặp được Phương Nguyệt ở Ngu Khê.

 

Bôn ba cả một chặng đường làm Phương Nguyệt có chút tiều tụy.

 

Cửa phòng thẩm vấn khóa chặt, Hà Nghiên nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Nếu không để ý mái tóc, khuôn mặt này đúng là giống y hệt Hứa Duy.

  

Cô thậm chí còn rất bình tĩnh chào hỏi với anh: “Đội trưởng Hà, đã lâu không gặp.”

  

Hà Nghiên nhìn cô: “Lần gặp trước là bao giờ?”

  

“Hình như là tháng tư năm ngoái.”

  

“Cô nhớ rấ rõ đấy.” Anh nhìn vào mắt cô. “Vậy nửa tháng trước, người nhận điện thoại và đến gặp tôi là em gái cô Hứa Duy?”

  

“Phải.”

  

“Cô nói rõ ra đi.”

  

“Anh không ngốc, có lẽ đã đoán ra rồi.”

  

“Đây là phòng thẩm vấn.” Hà Nghiên rất nghiêm túc, “Tôi đang thẩm tra nghi phạm, cô cần khai rõ quá trình sự việc.”

  

Phương Nguyệt vẫn rất bình tĩnh: “Được, thật ra rất đơn giản thôi. Trước tiên tôi vạch ra kế hoạch cụ thể, liệt kê ra mạng lưới xã giao của tôi, bao gồm tin tức cơ bản của họ, tính cách, đặc điểm ngôn ngữ, độ quen thuộc của tôi với họ, phương thức liên lạc, cách nói chuyện. Trí nhớ em tôi cực tốt, việc này đối với nó dễ như trở bàn tay.”

  

“Cô làm sao thuyết phục được cô ấy?”

 

“Tôi không thuyết phục con bé.” Phương Nguyệt nói. “Tôi chỉ là cược mà thôi.”

 

“Cược cái gì?”

 

“Cược trong lòng con bé vẫn còn tình thân.”

  

Hà Nghiên cố gắng giữ thái độ bình tĩnh khách quan, nhắc nhở: “Nói rõ chi tiết.”

  

“Có rất nhiều chi tiết, không phải chỉ xảy ra ngày một ngày hai. Nếu nói tổng quát, thì chính là để lộ ra việc bản thân tôi rơi vào nguy hiểm, hơn nữa còn có thể liên lụy đến người nhà. Nếu con bé biết được, không thể không hỏi đến.”

  

“Cho nên, tai nạn xe đó cũng nằm trong kế hoạch?”

 

“Phải.” Phương Nguyệt thản nhiên thừa nhận. “Chỉ là có hơi vượt ra khỏi kế hoạch, tôi không định nằm ở đó lâu như vậy.”

  

Hà Nghiên dừng một chút, hỏi: “E-mail tôi nhận được là do cô gửi?”

 

“Đúng.”

 

“Những chứng cứ đó cô thu thập lúc nào?”

 

“Năm ngoái.”

 

“Vậy tại sao kéo dài đến bây giờ?”

 

Phương Nguyệt dừng một chút, cúi đầu xuống: “Tôi không chắc có nên làm vậy hay không.”

 

“Nghĩa là sao?” Hà Nghiên hỏi. “Cô do dự điều gì?”

 

“Là có nên tố giác Tưởng Tùng Thành hay không, hay có nên để em gái cô vào cục cảnh sát hay không? Cái trước hay cái sau?”

 

Phương Nguyệt im lặng mấy giây, thấp giọng thừa nhận: “Cái trước.”

 

“Thứ gì khiến cô đưa ra quyết định cuối cùng?”

 

Cô ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Việc làm ăn của anh ta, anh cũng biết rồi đấy, tôi đã muốn tố cáo hắn ta từ lâu rồi. Những chứng cứ đó không phải chỉ là thu thập trong chốc lát thôi đâu. Tôi không nghĩ đến hắn ta sẽ vượt quá giới hạn. Chẳng qua chỉ là có một người thích tôi, thậm chí chúng tôi gặp mặt cũng chẳng mấy lần, hắn ta liền đánh người đó tàn phế. Lúc đó tôi liền hiểu được đời này anh ta sẽ không buông tha tôi. Cuộc sống như vậy khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi không thể cứ như vậy, phải tìm cách thoát khỏi hắn ta.”

  

Phòng thẩm vấn rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.

  

Hà Nghiên im lặng một lúc, dường như vẫn còn đang suy nghĩ, qua hai phút mới nói: “Vì vậy ngay cả tôi cô cũng tính kế.”

 

“Xin lỗi.”

 

Hà Nghiên không biểu cảm, chỉ nói: “Nhưng cách làm của cô không ổn, có thể nói là cự kỳ mạo hiểm.”

 

“Tôi biết, thế nên tôi chỉ muốn thử sức một chút.”

 

“Cô có từng nghĩ nó sẽ thất bại?”

 

Phương Nguyệt cúi đầu: “Tôi đương nhiên đã từng nghĩ đến, chỉ là tôi cho rằng xác suất thắng có lẽ là tám mươi phần trăm, còn ôm hy vọng không nhỏ nữa. Lúc các anh tìm được tôi, tôi có kinh ngạc, nhưng dường như lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cho dù là thắng hay bại, tôi vẫn rất chắc chắn một điều.” Khóe môi cô khẽ nhếch lên, chầm chậm nói: “Tưởng Tùng Thành chết chắc rồi.”

 

Hà Nghiên nói: “Được rồi, vậy tiếp theo nói về cô và Tưởng Tùng Thành đi, hai người quen nhau lúc nào? Hai người ở bên nhau khi nào? Cô biết mấy chuyện phạm pháp của anh ta lúc nào?” Anh lại bổ sung. “Thuận tiện khai ra luôn vụ án ở trấn Thất Độ kia.”

 

“Mấy cái này anh hỏi sau đi.” Phương Nguyệt nói. “Em gái tôi đâu. Tôi phải gặp con bé.”

Hết chương 37.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (330 Bình Luận)